nghiêm nghị. - Bà không muốn nói gì thì kẻ khác sẽ nói. Một ngày kia,
chúng tôi sẽ vén được tấm màn bí mật lên.
Angiêlic lảo đảo đứng lên. Rượu rất nặng, và Đêgrê đã lầm tưởng rằng
uống say thì nàng sẽ dễ dàng nói thật! Càng uống nhiều, nàng càng ít nói và
bướng bỉnh hơn.
Nàng phải vịn vào bàn, và thấy lưỡi mình ríu lại.
Người chỉ huy cảnh sát và viên phụ tá đưa mắt trao đổi với nhau.
- Thôi, hãy để bà ta yên. - La Râyni nói khẽ.
Ông ta nghiêng đầu chào từ biệt Angiêlic.
Nàng chẳng nhìn ông ta, mà lảo đảo đi ra phía cửa. Đêgrê đi theo và hướng
dẫn cho nàng đi trong hành lang tối om.
- Hãy cẩn thận lúc xuống cầu thang. Kẻo hụt chân.
Nàng vịn vào lan can, và quay lại phía Đêgrê.
- Thái độ ông làm tôi lợm giọng, ông Đêgrê. Tôi đến đây để gặp một người
bạn, vậy mà ông đã chất vấn tôi thật nhục nhã, y như đối với một tên tội
phạm. Tôi mắc tội gì kia chứ?...
- Tội tiếp tay cho chính bọn người đang tìm cách ám hại bà. Bà cho rằng
cảnh sát không được dính mũi vào giới thượng lưu của bà ư?
Con mắt nhìn của Đêgrê là một lời tố cáo.
Nàng bước xuống cầu thang, mím chặt môi lại, bụng nghĩ thầm:
"Đêgrê, anh bạn Đêgrê, cứu tôi! Cứu tôi, hỡi quá khứ của tôi! Cứu tôi, hỡi
linh hồn lầm lạc
của tôi!..."
Nàng hoang mang quay lại phía viên sĩ quan cảnh sát, suýt nữa mất thăng
bằng ngã lộn cổ. Chàng nhanh tay với kịp, giữ được nàng.
- Quả thật bà say mềm rồi. Tôi sẽ không để bà bước xuống cầu thang thêm
nữa. Nếu không bà ngã mất.
Nắm lấy cánh tay, đỡ Angiêlic một cách cương quyết, chàng dìu nàng trở
lên cầu thang mấy bậc, và buộc nàng phải đi vào một căn phòng. Nàng nói
líu cả lưỡi.
- Lỗi tại anh đấy, anh chàng vô học chết tiệt này cứ đổ mãi thứ rượu cháy
ruột cháy gan cho người ta uống.