Chàng dừng lại một chút, Angiêlic khiếp sợ. Nàng đứng lên như một cái
máy. Đêgrê đi vòng qua bàn đến trước mặt nàng.
- Ai là kẻ thù của bà, hoặc mụ phù thủy mà hắn thuê tiền để hại bà là ai?
- Quả thật, tôi không biết.
- Thế là bà sai.
Giọng nói đanh và cộc lốc của viên sĩ quan cảnh sát làm nàng khó chịu:
nàng là nạn nhân, chứ đâu phải là kẻ tội phạm.
Đêgrê mỉm cười châm biếm nói tiếp.
- Thưa bà, ngài La Râyni giao cho tôi việc thưa lại với bà rằng ông ta nhất
thiết muốn gặp bà.
- Khi có dịp, tôi sẽ đến trao đổi ý kiến với ông ta.
- Dịp đã có sẵn đây rồi. - Đêgrê đáp, và chỉ đi hai bước là đã có thể mở rộng
một cánh cửa.
Ngài La Râyni bước vào. Angiêlic đã có lần gặp ông trung tướng cảnh sát
này. Nàng quý trọng vị quan chức nổi tiếng có đạo đức và giỏi chuyên môn
này. Nhưng vì có quá khứ mờ ám nên nàng nghi ngờ lòng tốt của các
quan chức cảnh sát. Và ông La Râyni được nàng coi là một đối thủ đáng sợ
hơn cả Đêgrê.
Ông ta hôn tay nàng và sốt sắng đưa nàng về chiếc ghế tựa mà nàng vừa rời
khỏi. Bản thân ông ngồi vào chỗ của Đêgrê, còn chàng ta thì vẫn đứng,
chống hai tay lên bàn và mắt không rời Angiêlic.
Ông La Râyni nói:
- Thưa bà, chúng tôi rất xúc động khi nghĩ đến âm mưu ghê gớm mà suýt
nữa bà trở thành nạn nhân. Chúng tôi sẽ huy động mọi khả năng để bảo vệ
bà. Nếu cần, tôi sẽ tâu trình Đức vua, để Người cho tôi được toàn quyền
hành động.
- Không, tôi xin ông, chớ quấy rầy Đức vua về câu chuyện này.
- Tính mạng bà đang lâm nguy, thưa bà. Đức vua sẽ oán giận tôi nếu như tôi
không lật mặt nạ được kẻ thù của bà. Hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi câu
chuyện.
Angiêlic thản nhiên nhắc lại lời giải thích mà nàng đã đưa ra với Đêgrê.
- Xin cho biết tên người đã báo trước tin dữ này cho bà?