Sự tò mò trong con người Đêgrê đã thức tỉnh: nàng hiểu thế khi thấy mắt
chàng long lanh.
Nàng gắng gượng nói lảng.
- Thế đấy! Có lẽ ông nói đúng. Nỗi lo sợ của tôi chẳng có căn cứ gì. Tôi
ngu ngốc quá.
- Không phải thế. Bọn tôi có thói quen
không coi nhẹ bất cứ một dấu hiệu cỏn con nào. Bọ phù thủy, bùa chài có
nhiều bí mật kỳ dị. Tối sẽ cho xem xét rõi cái món thú vị này.
Nhanh như kẻ làm trò ảo thuật, chàng gói cái áo sơ mi lại và cất biến cái
bọc áo đi, trên môi chàng nở một nụ cười khó hiểu.
Mười lăm ngày sau, Đêgrê cho người chuyển đến Vecxay cho nàng một bức
thư ngắn. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng đi gặp viên cảnh sát theo lời nhắn của
ông ta.
- Vậy thế nào? - Nàng lo lắng hỏi.
Viên sĩ quan cảnh sát câm lấy một bản báo cáo đặt trên bàn đọc to lên:
- ... Chiếc áo sơ mi đã đem xét nghiệm, kết quả cho thấy, áo đã được tẩm
một chất độc không nhìn thấy được và chưa biết rõ là chất gì, có tác dụng
ăn vào những bộ phận sâu kín trong cơ thể, và sẽ gây ra một bệnh, bề ngoài
giống bệnh da liễu, nó sẽ nhanh chóng ăn vào máu và phát ra trên khắp làn
da những mụn có mủ và lan dần lên óc để gây mê man, vô tri giác và tử
vong. Những triệu chứng này phát triển rất nhanh, và dẫn tới cái chết trong
vòng không quá mười ngày. Bản xét nghiệm mang chữ ký của một thầy
thuốc đã tuyên thệ của bệnh viện Bixetrơ.
Angiêlic, miệng há, mắt tròn xoe, ấp úng.
- Thế... thế... ông nói rằng... mà làm sao xác định được những tác dụng do
chất đó gây ra? Chả lẽ ông đã cho một
con người còn sống mặc thử áo ấy?
Đêgrê khoát tay thản nhiên:
- Ở bệnh viện Bixetrơ có những con điên sống chẳng còn được bao lâu nữa.
Bà đừng lấy thế làm ân hận. Chỉ nên biết rằng: cái chết của một người đàn
bà khốn khổ đó đã chứng minh sự độc ác của đám kẻ thù của bà và số phận
chúng muốn dành cho bà.