- Tôi không thể nào nói tên người ấy được.
- Bà không nói thì có lợi ích gì? - Ông La Râyni ôn tồn nói - Bà hãy tin là
chúng tôi sẽ kín đáo.
- Tôi không biết gì cả, thưa ngài trung tướng...
- Bà hầu tước nói dối. - Đêgrê nói - Vì thế mà lưỡi bà khô đấy.
Chàng bưng đến một chai rượu và hai chiếc cốc. Angiêlic ngỡ ngàng nhưng
cũng nhận cốc rượu vì muốn lấy lại sự bình tĩnh. Nàng uống từ từ để suy
nghĩ.
Ông La Râyni im lặng ngồi quan sát nàng, ông cũng không tin là nàng nói
thật.
- Bà đã biết được điều gì? - Ông dịu dàng nhắc lại câu hỏi.
- Nghề của các ông là phải biết rõ chứ? - nàng giận dữ thét to.
Nàng nắm chặt cốc rượu trong tay và tu hết một hơi. Đêgrê lại rót ngay một
cốc nữa cho nàng.
- Ngài đứng về phe người phụ tá thô bỉ này của ngài, điều đó làm tôi kinh
ngạc, thưa ông La Râyni. Tôi sẽ khiếu nại lên Đức vua.
Người chỉ huy cảnh sát thở dài.
- Đức vua trao cho tôi một nhiệm vụ thật nặng nề, mà tôi sẽ cố gắng làm
tròn với tất cả sức mình: giữ trật tự trị an ở khắp thành phố Paris này, truy
lùng tội ác cho dù nó ẩn núp ở bất cứ đâu. Vậy mà, ở đây đã xảy ra một
trọng tội hay ít nhất đã có ý đồ gây tội ác. Tôi đã thấy một chứng cớ khủng
khiếp của tội ác. Tôi đã đích thân đến Bixetrơ. Bà cần phải giúp đỡ tôi,
cũng như chúng tôi đã sẵn sàng giúp đỡ bà. Tôi xin nhắc lại: cuộc sống của
bà bị đe dọa.
- Nhưng nếu như điều đó với tôi là không có gì quan trọng?
- Bà không có quyền làm như vậy... Không có quyền tự hy sinh thân mình.
Một lúc im lặng nặng nề.
- Bà hãy nói đi, thưa bà. - La Râyni dịu dàng nói.
- Không, tôi không nói gì đâu.
Nàng lại im và Đêgrê rót đầy cốc cho nàng.
- Không sao. - La Râyni nói với vẻ