phòng làm việc của Đêgrê.
Nàng tự hỏi mình nên có thái độ như thế nào đối với người bạn cũ mà nàng
đã không gặp từ nhiều năm rồi. Sau khi cân nhắc, nàng cho rằng chỉ cần
một thái độ lịch sự, hơi xa cách mới là thích hợp hơn cả.
Khi Đêgrê đứng lên sau cái bàn làm việc dài, với dáng dấp của một công
chức đeo tóc giả, y phục chỉnh tề từ đầu tới chân, thì nàng thấy thật hiển
nhiên rằng không thể nào có chuyện nhảy lại ôm chầm người bạn năm xưa
được. Chàng có vẻ hơi đẫy ra nhưng vẫn điển trai vì dáng đi lều khều của
con người nghèo đói thuở trước đã nhường cho vẻ đĩnh đạc của một thân
hình vẫn cường tráng như xưa. Nàng chìa bàn tay ra. Chàng cúi đầu lễ phép
nhưng không hôn tay.
Hai người ngồi xuống ghế, và Angiêlic vào đề ngay.
Nàng nói rằng một người bạn đã báo trước cho nàng biết về một vụ âm mưu
ám hại nàng: kẻ thù đã chuẩn bị một cái áo sơ mi nhằm mục đích giết nàng.
Vì không biết có nên tin những lời nhảm nhí ấy không, nàng đến để hỏi ý
kiến Đêgrê. Chàng đưa tay mở cái
gói rất mau lẹ, rồi dùng một cái kẹp sắt trên bàn giấy, chàng trải rộng cái áo
ra dưới ánh nến.
Đêgrê nói:
- Cái áo sơ mi này có vẻ hoàn toàn vô hại.
- Tôi cho rằng có cạm bẫy gì trong đó.
- Vô lý. Chắc bà bạn của bà giàu trí tưởng tượng quá. Nhưng nếu bà đích
thân trông thấy hoặc nghe thấy điều gì, thì lại là chuyện khác.
- Nhưng tôi...
Nàng tự kìm mình lại. Nàng không muốn bị động cung khai những tên
người, làm liên lụy ngay cả tình nhân của Vua, vụ tai tiếng này sẽ làm ô
danh những nhân vật chóp bu ở triều đình. Đối mặt với họ, nàng chẳng
nặng đồng cân là bao. Lúc này nàng trông thấy rõ triêu đình là một thế giới
khép kín, và đám cảnh sát, một lũ người vô học thuộc giới hạ lưu, không
được quyền dính mũi vào những bi kịch trong triều đình. Nàng đã sai khi
muốn phá vỡ cái quy ước ngầm đó, nàng phải một mình tự bảo vệ lấy thân,
hoặc là phải chết. Nhưng bây giờ đã quá chậm không thể lùi lại được nữa.