TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1004

Khi hai người đã quay về tới phòng ngủ của Angiêlic, anh lùn kiễng chân
với chai rượu trắng ngâm mận, rót ra hai cốc.
- Uống đi. Mặt bà chị tái mét. Chị có quen những cảnh này như tôi đâu. Tôi
biết mụ Voadanh lắm, vì đã hai năm làm gác cổng cho mụ.
Backaron tặt lưỡi khi nốc xong cốc rượu, và tự thưởng cho mình thêm cốc
nữa.
- Điều làm tôi thắc mắc, là cái áo sơ mi kia. Áo của bà chị hả?
- Phải.
- Tôi đã ngờ ngợ. Thấy có mặt con hầu phòng Têredơ của chị trong buổi lễ
bỏ bùa kia là tôi nghi ngay. Chắc như đinh đóng cột là Môngtexpăng vẫn
muốn tống chị
lên chầu giời. Mụ lại trả thêm tiền cho mụ Voadanh pha chế thứ thuốc độc
đặc hiệu nào đó dành riêng cho bà chị.
- Bây giờ tôi đã được mách bảo trước rồi, tôi sẽ tránh khỏi cạm bẫy.
Nàng uống thêm một cốc rượu nữa.
- Gã kia, lão thày tu, là ai thế?
- Linh mục Ghibua, ông ta ở xứ đạo Xanh-Macxen thuộc Xanh-Đờni. Lão
ăn cánh với ác quỷ đấy: chính lão thường khử trẻ con để cúng ma quỷ và
uống máu tươi.
- Thôi im đi! - Angiêlic ghê rợn kêu lên.
Nàng nắm lấy một pho tượng nhỏ trên giá ném về phía Backaron, pho
tượng trúng tường, vỡ tan. Chú lún nhào lộn một cái rồi vừa cười khì khì
vừa phóng ra ngoài cửa, biến vào hành lang.
Tối hôm sau, khi cô hầu phòng Têredơ bước vào phòng với chiếc áo sơ mi
voan hồng, Angiêlic đang ngồi ở bàn trang điểm trong tấm áo choàng mặc
đêm. Nàng theo dõi trong gương người đầy tớ đang thận trọng đặt cái áo lên
giường rồi chuẩn bị gối và chăn cho chủ đi nghỉ.
- Têredơ!
- Thưa bà hầu tước?
- Têredơ, chị có biết là ta rất bằng lòng về công việc hầu hạ của chị không?
Cô gái giật mình và nở nụ cười giả tạo.
- Bà chủ khen, cháu thật sung sướng.