Một bé gái trạc mười tuổi từ trong đám khói mờ bước ra, đặt một cái giỏ lên
thảm và rất rón rén, rút ra một cái áo sơ mi để mặc lúc đi ngủ bằng voan
màu hồng có thêu chỉ bạc.
- Coi chừng chớ để các ngón tay chạm vào nó. - Mụ Voadanh dặn con bé -
Hãy lót tay bằng những cái lá cây tiêu huyền mà ta đã chuẩn bị sẵn đây...
Angiêlic cắn vội tay vào mình để khỏi kêu lên: nàng vừa nhận ra trong bàn
tay con bé con nguy hiểm kia là một cái áo sơ mi của chính mình, cái áo mà
nàng ưa thích nhất.
- Têredơ! - Có tiếng gọi.
Chị hầu phòng của Angiêlic tiến ra với bộ mặt vênh váo, tự cho mình là có
vai trò quan trọng.
- Cầm lấy áo, cháu Têredơ! - Mụ Voadanh nói - Cháu phải cẩn thận. Này, ta
cũng cho những lá tiêu huyền để lót tay cho khỏi độc... Macgô, đừng đậy
giỏ lại vội, ta còn đặt vào đó... cái mà con biết rồi đấy.
Mụ thày bói đi đến tận cuối phòng rồi trở lại ngay, tay xách một bọc vải
màu trắng dính máu loang lổ.
Angiêlic cau mày đưa hai bàn tay lên áp mạnh vào ngực
để cố nén những tiếng kêu khiếp sợ suýt bật ra: "Bọn giết người! Quân
khốn nạn! Bọn sát nhân quái vật!". Nàng nhớ ngay đến câu chuyện của cô
em gái Mari-Anhet, có lần nói với nàng về bọn phù thủy giết trẻ con lấy
máu để chế tạo bùa yêu thuốc lú. Chúng thường dùng kim nhọn dài chọc
vào giữa tim con nít...
Nàng không còn can đảm để nhìn nữa.
Tiếng khàn khàn của lão thầy tu như ở dưới mồ vang lên:
- Coi chừng kẻo đám lính gác đòi xem xét cái giỏ ấy.
Mụ Voadanh cười gằn đáp:
- Không lo, tôi được nhiều người thần thế che chở, bọn lính gác thấy tôi thì
chỉ có cúi đầu chào mà thôi.
Đột nhiên, mọi cái lại im phăng phắc. Angiêlic mở mắt ra thấy tối om.
Backaron đã khép chặt cánh cửa lại.
- Biết thế là đủ rồi. Chuồn thôi.