vàng ỏng, với những tĩnh mạch tím ngắt nổi rõ trên đôi má. Giọng nói trầm
hơi run run vẫn có vẻ uy quyền. Hắn lác xệch một con mắt nhìn xoi mói,
dường như trông thấy hết mọi cái, thấu hiểu mọi điều bí mật.
Khi nhận ra trong số mấy mụ đàn bà quỳ gối trước mặt lão, có mụ bói
Catơrin Voadanh, Angiêlic chợt hiểu.
Nàng sợ hãi lùi lại, vịn tay vào tường.
Backaron nắm
lấy bàn tay nàng xiết chặt và thì thào thật khẽ.
- Bà chị đừng sợ gì cả. Bọn chúng không thể biết rằng chị đang ở đây. Mà
hãy nhìn xem, buổi lễ sắp kết thúc rồi.
Một người đàn bà khác tiến lên và quỳ gối xuống. Khi bà ta vén tấm mạng
che mặt lên, Angiêlic nhận ra bà Môngtexpăng. Sự kinh ngạc át hẳn nỗi
khiếp sợ của nàng: vì sao mà Actênai Môngtexpăng, thông minh và kiêu
ngạo là thế, lại dấn thân vào trò cúng bái hắc ám này?
Người thầy tu chìa ra cho bà ta một cuốn sách, và bà này vội đặt bàn tay
trắng trẻo đeo nhẫn lóng lánh lên đó. Với giọng run run của cô nữ sinh, bà
ta đọc một lời cầu nguyện.
- Nhân danh các quỷ thần, ta cầu xin tình yêu thương của Đức vua, cầu
mong cho tình yêu đó lâu dài mãi mãi; cầu sao cho Hoàng hậu thành vô
sinh, cho Đức vua rời bỏ giường nằm và bàn ăn của Hoàng hậu để đến với
ta; cầu xin cho bọn nữ tình địch của ta phải chết...
Angiêlic khó lòng nhận ra bà Môngtexpăng của ngày thường: đây là một
người đàn bà u mê, bị tình cảm đắm say lôi cuốn vào một âm mưu quanh co
khủng khiếp.
Những khói hơi xanh biếc mỗi lúc một dày đặc hơn, hòa vào mùi hương đốt
thơm cay mắt rồi tản ra thành làn mây nhẹ.
Người thầy tu đã im tiếng. Ông ta khép
sách lại và đứng lên.
Có tiếng bà Môngtexpăng hỏi.
- Đã có cái áo sơ mi ấy chưa?
- Phải rồi, cô cần cái áo ấy! - Mụ Voadanh vừa nói vừa đứng lên. - Nhất
định tôi phải nhớ chứ, thưa bà. Macgô, con đem cái giỏ lại đây!