TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1000

ông sẽ có dịp đích thân mang đến cho bà ta một thứ giải khát trong đó ông
đã rót sẵn thứ này", và mụ kia trao cho lão ta một cái lọ nhỏ. Lão Đuychen
liền hỏi"
"Có phải do mụ Voadanh pha chế không?"
Mụ Môngtexpăng đáp: "Phải, chát này công hiệu lắm".
Trong đầu Angiêlic quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ, như để cố chắp nối những
mẩu rời của một bài toán đố khủng khiếp.
- Nếu anh nói đúng, tức là Phlorimông đã không bịa đặt. Mụ ta cũng muốn
đầu độc Vua ư? Nhằm mục đích gì kia chứ?
Chú lùn bĩu môi tỏ ý ngờ vực:
- Đầu độc Vua? Tôi chẳng tin. Mà chính mụ cho người rắc vào thức ăn của
Vua những chất bột bí hiểm gì đó: thuốc này do mụ Voadanh pha chế để bỏ
bùa cho Vua say mê mụ kia. Nhưng hình như thứ bả này không làm Vua mê
lú gì cả. Ngài thích ai thì vẫn mò đến được. Thôi, bây giờ ta phải lánh đi,
kẻo bọn Đuychen có thể quay lại đây.
Backarôn nhẩy đi như con choi choi bên cạnh Angiêlic, hỏi nàng:
- Thế bà chị định làm gì bây giờ?
- Tôi chẳng biết nữa.
- Tôi mong rằng bà chị sẽ dùng những cách cứng rắn.
- Cách cứng rắn là thế nào?
- Phải tự bảo vệ mình cũng quyết liệt như thế. Ăn miếng trả miếng mà. Phải
khử mụ Môngtexpăng và lão Đuychen đi. Sẽ có cách,
bà chị cứ ra lệnh đi...
Angiêlic vẫn lặng thinh.
- Chẳng có cách nào khác cả, bà chị ạ. Nếu không, chị sẽ đi đời. Vì mụ ta sẽ
cố giữ lấy Vua bằng mọi cách.
***

Sau bữa ăn tối ở cung Hoàng hậu, khi nàng trở về phòng nghỉ của mình thì
cảm giác lo sợ lại tăng lên tới mức không sao chịu nổi. Nàng thấy hình như
có kẻ nấp sẵn trong buồng mình. Nàng quay đầu lại và suýt rú lên vì khiếp