nàng.
Vua không nhúc nhích, và không muốn hành động lộ liễu dưới những con
mắt soi mói ở chung quanh. Tiếng nói cố giữ trầm tĩnh của Người nhuốm
vẻ xúc động.
- Nàng từ đâu tới?... Nàng hướng theo mục đích nào? Gương mặt nàng nói
lên bao điều! Bao nhiêu vẻ đẹp... bao nhiêu nỗi đau của trần gian!
Đám hề lùn của Hoàng hậu đang làm trò, đùa rầm rĩ. Chú lùn Backarôn cầm
đầu cuộc nhảy cỡn hài hước của họ.
Đức vua vẫn ngắm Angiêlic như bị thôi miên.
- Ngắm nhìn nàng, đối với ta khi thì là một niềm hạnh phúc, khi thì lại là
một điều đau khổ. Cả người ta đòi hỏi sự có mặt ấm áp của nàng. Trái lại
nàng mà vắng mặt thì ta cảm thấy cô đơn như bị một tấm áo choàng băng
giá chùm kín lên người. Ta cần đến sự lắng nghe, tiếng nói và nghị lực của
nàng.
Nụ cười mỉm thoáng nở trên môi Angiêlic. Đức vua nói.
- Tại sao nàng mỉm cười?
- Thiếp nhớ đến thi sĩ trẻ tuổi mà Hoàng thượng yêu mến: Giăng Raxin.
Ông ta hay nói rằng nguồn thi hứng mạnh nhất ông ta có được là nhờ Đức
vua. Nghe lời bệ hạ nói, thiếp hiểu được ý nghĩ ông ta...
Nàng dừng lời, viên quản lý nhà ăn của Vua là Đuychen đến cúi mình trước
vua và nàng, đi theo là ba nhân viên nhà ăn. Họ kính dâng lên Vua và
Angiêlic những chiếc
cốc sứ đựng các miếng dưa hấu xen lẫn quả anh đào. Rồi họ cúi rạp người
chào và bỏ đi xa.
Một sự va chạm thật mạnh cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Cái cốc
Angiêlic đưa lên môi bị lật úp: những miếng hoa quả đổ xuống đất và chiếc
cốc sứ vỡ tan tành, những dòng nước quả nhiều màu vấy bẩn tấm áo dài
xanh nàng mặc. Đó là do Backarôn nảhy trượt vì ước tính sai nên va vào
nàng như một viên đạn đại bác.
- Cái bọn lùn chết tiệt này! - Đức vua giận dữ quát lên.
Ngài nắm cây gậy chống, giáng tới tấp xuống dưới lưng anh hề vụng dại: gã
này vừa bỏ chạy vừa kêu the thé.