TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 999

Một con chó nhỏ của Hoàng hậu lao đến nhấm nháp chỗ hoa quả rơi vãi ở
cái cốc vỡ.
Đám triều thần theo Vua rời chỗ bóng cây đi ra những bồn đất trong vườn
hưởng ánh nắng dịu lúc chiều tà.
Con chó nhỏ giãy chết rất lâu trên cỏ. Anh hề Backarôn đưa Angiêlic quay
về nơi đã nay đã vắng tanh. Anh ta cúi xuống bên con vật đang giãy giụa.
- Chị thấy chưa? Nữ hầu tước của các thiên thần? Bây giờ thì tôi hy vọng
rằng chị đã hiểu rồi, phải không? Con chó này sắp nghẻo vì đã xơi món hoa
quả giành cho bà chị đấy. Nếu uống phải, bà chị sẽ đau đớn suốt đêm và
đến sáng sớm mai đã lên chầu giời rồi.
- Backarôn, anh nói những chuyện vô lý quá! Hay những đòn roi
của Vua đã làm anh mất trí?
- Chị không tin à? - mặt anh lùn cau lại dữ tợn - Ngu ngốc quá! Chị không
để ý thấy con chó liễm chỗ kem rơi vãi à?
- Không, lúc đó tôi còn mải bực mình với chiếc áo dài bị dây bẩn. Vả lại, ai
là người thù ghét muốn giết hại tôi kia chứ?
- Lại còn hỏi nữa! Thế cái mụ kia, con mụ bị chị đá đít chiếm chỗ bên cạnh
Đức vua, dễ thường nó yêu quý chị lắm đấy!
- Bà Môngtexpăng? Không, không thể được. Bà ta tàn nhẫn, độc ác, vu cáo
dễ như bỡn, nhưng chẳng dám liều lĩnh tới mức đó đâu!
- Sao lại không? Thứ gì mụ vớ được thì nanh vuốt mụ chẳng rời ra đâu.
Anh hề lùn nhặt con chó vừa chết xong và quăng thật xa vào bụi rậm.
- Đây là món võ của lão Đuychen đấy. Chính Naman, thằng mọi con của
mụ Môngtexpăng, đã báo cho tôi biết trước. Mụ ta không hề phòng bị gì
hắn, vì thằng bé nói rất khó nghe nên mụ yên chí là nó không hiểu tiếng
Pháp. Hôm qua, nó đang ở phòng khách khi mụ tiếp lão Đuychen, tên này
vẫn nhắm mắt theo mụ ta mà. Vì chính mụ đã cài lão vào làm quản lý bếp
ăn cho Vua. Thằng bé Naman nghe thấy hai người nhắc đến tên bà chị. Nó
liền giỏng tai lên nghe. Chính chị đã bỏ tiền ra mua nó về, mà nó lại quý
Phlôrimông vì chú nhóc này hay đùa với nó ở điện Vecxay này. Nó đã nghe
thấy mụ kia bảo lão Đuychen:
"Ngày mai công việc phải xong. Trong buổi hội,