Trong vườn cây mát mẻ, được kê hai cái bàn tròn lớn bằng cẩm thạch trắng,
đặt chính giữa một lẵng hoa. Đám người chia nhau ngồi quanh các bàn hoặc
đi xa hơn một chút, đến ngồi trên những ghế đệm cỏ dưới bóng cây.
Angiêlic đến ngồi với tiểu thư Brien.
- Ông Lôdăng ở đâu nhỉ? - Angiêlic ngạc nhiên hỏi - Từ nãy đến giờ tôi
chưa thấy ông ta.
- Sao, thế bà không biết ư? Ông ta đang ở nhà giam. Vì ông ta đã thất lễ quá
mức với Đức vua và với bà Môngtexpăng. Đâu như ông ta bị từ chối khi xin
một chức vụ nào đó mà bà này hứa sẽ can thiệp giúp. Ông ta đã nói những
câu sỉ nhục và nặng nề đối với bà ta. Sau đó, ông ta đã đến yết kiến Đức vua
và bẻ đôi thanh gươm của mình, nói rằng mình không muốn phục vụ Vua
nữa...
Chợt tiểu thư Brien kín đáo lánh đi. Thượng thư Luvoa cũng rút lui. Hai
người vừa thấy vua Lui 14 đi về phía Angiêlic ngồi. Vua ngồi xuống bên
nàng mà nàng không biết. Nang đang khép hai mi mắt, cổ ngửa về phía
đằng sau. Những giọt nước mắt thấm ướt mi. Đức vua giật mình:
- Sao người đẹp lại khóc?
Nàng lắc đầu nhè nhẹ và nhớ ra mình đang ở đâu.
- Tâu Đức vua, thiếp nghĩ đến những người nghèo khổ. Họ có vị trí gì
không ở Vương quốc này?
- Câu hỏi kỳ lạ. Ý bà định nói gì?
- Có lần Hoàng thượng đã giảng cho thiếp nghe rằng mỗi người ở chung
quanh Người đều góp phần xây dựng nền quân chủ của ta.
- Nhất định. Tình hình đúng là như thế.
- Vậy thì những người nghèo khổ thì thế nào? Họ đông biết bao...
Và nàng nghĩ bụng: "Còn ta, ta đã bị dòng nước nhơ nhớp cuốn theo. Ta
vượt qua con sông Địa ngục và không hiểu do điều kỳ diệu nào nay ta đã
được cập bến của những cảnh lộng lẫy trên thế gian, và ta nhớ lại..."
Nàng bừng mở mắt và trông con mắt của Đức vua chăm chú nhìn nàng.
- Khuôn mặt của nàng! - Vua lẩm nhẩm - Không có một khuôn mặt phụ nữ
nào giống như mặt