TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1001

sợ: hai con mắt đen láy nhìn nàng đăm đăm trong một góc phòng tối, một
bóng dáng thấp bè bè rình nàng ở đó.
- Backarôn!
Chú hề lùn nhìn nàng chăm chú và hơi dữ tợn.
- Lão phù thủy đang ở điện Vecxay với con mẹ kia. - Giọng nói khàn khàn
của anh ta thì thào bên tai nàng. - Đi với tôi, bà chị. Có những chuyện mà
bà chị cần phải biết, nếu như chị còn muốn sống an toàn.
Nàng theo sau anh lùn, đi qua cánh cửa kín đáo mà trước đây Bôngtăng vừa
mới giúp nàng phát hiện ra.
- Đây rồi! - Backarôn nói.
Nàng nghe thấy tiếng những ngón tay gãi nhẹ như dò tìm cái gì đó trên vách
gỗ.
- Bà chị ơi, vì bà chị đã ở phía chúng tôi rồi, tôi sẽ cho chị biết cái này.
Nhưng hãy coi chừng. Dù có xảy ra chuyện gì, dù chị có nghe thấy, trông
thấy điều gì, chị cũng không được thốt lên tiếng kêu nào.
- Hãy tin ở tôi.
- Cho dù chị chứng kiến một tội ác? Một tội ác kinh khủng nhất?...
- Tôi cũng sẽ không
hoảng hốt.
- Nếu chị hoảng hốt kêu lên, thì cả chị và tôi đều nguy đến tính mạng.
Có một tiếng hé cửa nhẹ đến mứ không ai nghe thấy được, rồi một vệt sáng
lọt qua khe cửa vào hành lang tối om.
Angiêlic dán mắt vào khe cửa he hé đó. Lúc đầu không nhìn thấy gì cả. Rồi
dần dần, qua đám hơi mù mịt bốc mùi khó chịu, nàng nhận ra những đồ gỗ
trong một căn phòng thắp ba cây nến lớn. Rồi nàng nghe rõ tiếng hát giống
như bài thánh ca ở nhà thờ. Nàng thấy những bóng người cử động. Một
người đàn ông ngồi xổm, tay cầm một cuốn sách kinh, đang vừa ê a cầu
kinh vừa đung đưa người từ đằng trước ra đằng sau. Hiện lên qua đám khói
hương trầm nghi ngút, một người đàn ông cao lớn tiến ra. Angiêlic thấy
người toát mồ hôi lạnh ngắt.
Chưa bao giờ nàng thấy một con người khủng khiếp đến thế. Đây là một
ông thầy tu mặc áo dài trắng, già lụ khụ, với khuôn mặt phù nề, có nước da