- Ta muốn tặng chị chút quà nhỏ. Vì chị thích diện, ta sẽ cho chị cái áo sơ
mi chị vừa đem vào. Lấy đi.
Một phút im lặng.
Angiêlic quay lại: nét mặt tái xanh tái xám của cô gái là lời thú tội khủng
khiếp.
Tức giận và căm phẫn, Angiêlic đứng bật dậy.
- Cầm lấy áo. - nàng nhắc lại với giọng trầm, hàm răng nghiến chặt. - Cầm
lấy.
Nàng lại gần cô ả, đôi mắt xanh biếc long lên.
- Mi không muốn cầm à? Không muốn cầm ư? Ta biết vì sao rồi! Ngửa đôi
bàn tay ra xem, đồ khốn kiếp!
Têredơ ngơ ngác, đánh rơi những chiếc lá tiêu huyền mà cô ta vò nát giấu đi
trong bàn tay.
- Lá tiêu huyền! Lá tiêu huyền!... Angiêlic thét to, và lấy gót giày dẫm nát.
Nàng tát vào mặt cô gái tới tấp làm cô ả nảy đom đóm mắt.
- Cút đi! Cút đi! Ta đuổi mi đấy. Đi mà nhập bọn với chủ ngươi, đồ quỷ dữ!
Rên rỉ cuống cuồng, Têredơ lấy tay bưng mặt và phóng ra ngoài.
Còn lại một mình, Angiêlic run hết cả chân tay.
Cô bé Giavốt bưng khay thức ăn nhẹ ban đêm lên, thấy chủ mình vẫn còn
đứng ở giữa phòng, mắt thẫn thờ nhìn tận đâu đâu. Cô rụt rè hỏi:
- Để cháu giúp cô thay áo trước khi đi ngủ nhé?
- Không, cháu cứ để mặc ta. Cháu đi về nghỉ đi, ta muốn ngồi một mình.
CHƯƠNG 17
Phrăngxoa Đêgrê, sĩ quan cảnh sát, phụ tá của trung tướng La Râyni, nay
không còn ở trên Cầu nhỏ nữa mà ở tại một ngôi nhà mới xây của ngoại ô
Xanh-Giecmanh.
Angiêli gõ cửa. Sau khi
đi qua một cái sân có hai con ngựa đã đóng sẵn yên cương, nàng được đưa
vào một phòng khách nhỏ ngồi đợi.
Nàng phải đợi khá lâu. Cuối cùng, những người khách đến trước đã ra về và
sau một lát im lặng, người đầy tớ đến tìm nàng và đưa nàng lên gác, nơi đặt