Chàng lay nàng thật mạnh như để kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng
nàng cứ để mặc. Chàng lùi ra vài bước và giận dữ nhìn nàng.
- Trời ơi! - Chàng rủa - Họ đã làm cho nữ hầu tước của các thiên thần đến
nông nỗi này đây...
Cơn giận của Đêgrê như phóng ra quanh nàng những luồng điện kỳ dị khiến
nàng đang trong
cơn trầm cảm bỗng thấy một nỗi vui khó tả. Bời vì, sau cái vỏ người viên
chức nghiêm khắc và đứng đắn, con người Đêgrê khi xưa đang bùng lên
đầy sôi nổi, với tính khí thất thường, đầu óc châm biếm và độc đáo của
mình.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, vẫn giận dữ.
- Thế cái này? - Chàng đến gần, chạm tay vào những chuỗi hạt kim cương
và ngọc trai trên cổ và ngực Angiêlic. - Quàng lên vai, lên cổ những thứ
nặng chình chịch thế này thì làm sao còn ngẩng cao đầu lên được? Bỏ cả đi
thôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy bà với những thứ đó.
Chàng đưa tay lên gáy nàng, dỡ những chuỗi hạt trai và kim cương ra, rồi
cầm lấy cổ tay nàng tháo những vòng xuyến ra, lần lượt từng chiếc một,
chất lên thành một đống. Chàng dịu cơn giận và bắt đầu vui vẻ trở lại.
Khi chàng chạm vào má nàng để tháo đôi hoa tai ra, nàng ngửi thấy mùi
thuốc lá ở đôi bàn tay khỏe mạnh. Hàng mi dài của Angiêlic đang cúi xuống
bỗng rung động. Nàng ngước mắt lên và nhìn thấy ngay sát mình con mắt
rực lửa của chàng thám tử Đêgrê sáng lên từ đáy sâu của quá khứ, khiến
nàng nhớ lại cái ngày thu đó, trong căn nhà nhỏ hẹp trên Cầu Đức Bà, khi
mà chàng đã biết cách dùng một phương pháp kỳ lạ để giải thoát nàng khỏi
cơn tuyệt vọng và khơi dậy niềm hy
vọng trong lòng nàng. Hai bàn tay đàn ông nóng hổi, hơi ráp, miết đi miết
lại hồi lâu đôi vai trần của nàng.
- Thấy không? Người đã thấy nhẹ nhõm hơn, phải không nào?
Angiêlic đột nhiên rùng mình, cái run rẩy của một động vật tỉnh dậy sau
một thời gian dài ngủ lặng im. Hai bàn tay kia xiết chặt hơn đôi vai nàng.
- Tôi không thể làm gì để bảo vệ nàng - Đêgrê nói khẽ với giọng khàn khàn
- Nhưng ít nhất tôi có thể gắng trả lại cho nàng lòng can đảm. Và có lẽ khắp