Chàng cúi xuống môi nàng, hôn lướt nhanh. Chàng không cử động sỗ sàng,
vì cảm thấy nàng mệt mỏi, xa lạ với yêu đương do bị bao nỗi đau khổ dày
vò. Nhưng dần dần, khi nàng tỏ ra yên lòng hơn, chàng đã vuốt ve mạnh
dạn hơn, chàng vui sướng thấy vẻ ủ rũ của nàng biến mất, trong khi nụ cười
ngập ngừng hiện ra trên khuôn mặt nàng.
Đêgrê vẫn là Đêgrê ấy. Dù là dưới bộ lễ phục đẹp đẽ hiện nay hay là trong
tấm áo khoác sờn cũ thuở xưa, vẫn là trái tim nồng nhiệt ấy, vẫn là bộ ngực
vạm vỡ ấy, vẫn là đôi bàn tay ấy, kiên quyết nhưng dịu dàng, biết rõ mình
muốn gì và khôn khéo đạt được mục đích khiến cho nàng bỗng thấy mình
đang được kéo lại sát bên người chàng, như bị tê liệt trong một niềm vui
sướng ngọt ngào.
Và cũng vẫn đôi mắt chim mồi sắc bén ấy, hơi chế riễu, rình đợi giây phút
đầu hàng của nàng, vui thích trước vẻ âu yếm run rẩy của nàng.
Cuối cùng, Đêgrê
ôm bổng nàng lên đi về phía cuối phòng xa những cây đèn nến.
Nàng không chống cự lại. Một điều trái ngược mà nàng không tìm cách
phân tích là nếu Đêgrê - con người đôi khi đã làm nàng sợ hãi và công
phẫn, thì Đêgrê - tình nhân lại được nàng tin cậy vô hạn.
Dưới quyền lực của chàng, Angiêlic mất hết ý niệm về thời gian.
- Đêgrê! Đêgrê! Ôi! Mấy giờ rồi nhỉ?
- Khuya lắm rồi, chắc hẳn thế.
- Em phải về thôi.
- Không. Cần phải ngủ đi.
Chàng giữ nàng ở cạnh mình, hiểu rằng một giấc ngủ ngắn sẽ quét sạch
những tàn dư cuối cùng của cơn sợ hãi trong lòng nàng.
- Ngủ yên nào! Ngủ đi. Em đẹp lắm!... Trái tim của Vua nước Pháp thuộc
về em... Cả cuộc đời còn đang ở phía trước mặt em. Em sẽ không từ bỏ nó.
Em biết rằng chính em là người mạnh nhất.
Chàng còn nói mãi, cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhẹ của nàng trong giấc
ngủ say ập đến với nàng như một đứa trẻ thơ.
CHƯƠNG 18