TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1019

điểm của cô ta. Cô gái này mê cờ bạc và gian lận. Phải có con mắt thật thàh
thạo mới phát hiện được điều đó.
- A, đến rồi đấy ạ. - Cô gái thò đầu nhìn qua cửa sổ xe và nói - Phúc đức
quá, con bé vẫn đợi ở đó.
Cô gái hạ cửa kính xe xuống trong khi Angiêlic gọi người đánh xe bảo đỗ
lại.
Một đứa bé gái khoảng mười hai tuổii đang đợi ở bìa rừng tiến lại bên cỗ
xe. Nó trao một gói nhỏ cho cô Đêxơie, cô này nói khẽ mấy câu với con bé,
rồi đưa cho nó một túi tiền, mà qua mắt lưới của cái túi thấy lóng lánh
những đồng tiền vàng. Angiêlic đưa mắt ước lượng số tiền đựng trong cái
túi rồi rướn hàng lông mày lên và thấy số tiền khá to.
"Chẳng biết cái túi nhỏ kia đựng thứ quái quỷ gì mà được trả tiền cao thế?"
Angiêlic vừa nghĩ bụng vừa liếc nhìn cô hầu gái giúi vật gì vào hầu bao:
nàng thoáng thấy đó là một cái lọ.
- Ta đi được rồi, thưa bà. - Cô gái nói.
Trong khi cỗ xe quay đầu lại, Angiêlic liếc nhìn con bé đội mũ vải trắng kia
và thấy nó vẫn còn đứng ở bài rừng. Nàng tự hỏi:
"Ta đã thấy con bé này một lần rồi, ở đâu nhỉ?"
Cỗ xe lại phóng tiếp về phía Xanh-Giecmanh. Nàng càng nghĩ càng thấy
mình cần phải nhân dịp này mua chuộc cho
được cô gái này. Bỗng nàng thốt lên một tiếng kêu.
- Có chuyện gì ạ, thưa bà? - Cô Đêxơie hỏi.
- Không, không, tuốt mất chiếc ghim cài.
Angiêlic đỏ ửng mặt rồi lại tái nhợt đi, nàng vừa đột ngột nhớ ra khuôn mặt
con bé kia, nàng đã nhìn thấy dưới ánh sáng hai cây nến to, trong một đêm
rùng rợn, đó là đứa con gái của mụ thày bói Voadanh, nó xách cái giỏ đựng
áo.
- Bà có cần cháu giúp gì không ạ? - Cô gái lại gặng hỏi.
Angiêlic mỉm cười cảm ơn.
- Cô thật dễ thương. Cô biết không, ta vẫn thường khen phục đôi bàn tay
khéo léo của cô khi cô trang điểm giúp cho bà bạn Actênai của ta.
Cô Đêxơie cũng mỉm cười.