này thấy hợp liền tuyển làm người hầu hạ. Được sống ở triều đình, cô ả vẫn
không bỏ được thói hư tật xấu cũ như ham đánh bạc.. Cô ả nói tiếp.
- Cháu nghèo quá. Mà đánh bài thật thà thì lần nào cháu cũng thua. Cháu nợ
nhiều quá..
- Cô nợ bao nhiêu?
Cô gái nói ra số tiền mình nợ. Angiêlic quẳng cho cô ả một túi tiền. Cô ả
đặt tay run run lên túi tiền. Angiêlic hất hàm chỉ cái hầu bao.
- Cô cho tôi xem có cái gì trong đó.
Sau hồi lâu do dự, Đêxơie lấy ra một lọ nước màu sẫm đưa cho nàng.
- Cô có biết chất nước này dành cho tôi không?
- Thưa bà, bà định nói gì ạ?
- Chắc cô không lạ gì là bà chủ cô đã hai lần tìm cách đầu độc tôi. Rất có
thể bà ta thử làm một lần nữa. Thế cô tưởng tôi không nhận ra con bé đã
bán lọ nước này cho cô ư, chính nó là con gái mụ thày bói Voadanh.
Cô ả đưa mắt sợ hãi nhìn quanh. Cuối cùng ả nói không biết gì cả. Bà
Môngtexpăng chỉ sai ả đi lấy những thứ thuốc do mụ thày bói pha chế,
ngoài ra ả không biết gì cả.
- Vậy thì, cô sẽ cố gắng dò la tin tức nhé. - Angiêlic nói cộc lốc - Bởi vì từ
nay tôi tin cậy ở cô. Hãy lắng tai nghe ngóng và báo ngay cho tôi biết mọi
tin tức
dính líu đến tôi mà cô nắm bắt được nhé.
Nàng lấy ngón tay lật đi lật lại cái lọ nhỏ. Đêxơie rụt rè đưa tay ra định xin
lại.
- Không, để nó cho ta.
- Thưa bà, không được ạ. Nếu cháu không đem lọ nước ấy về, bà chủ cháu
sẽ trách cứ mụ Voadanh và cuối cùng hành động tráo trở của cháu sẽ lộ ra.
- Đúng thế thật... Tuy nhiên, ta cần nắm được một chứng cứ nào đó. Cô phải
giúp ta mới được. - Vừa nói Angiêlic vừa ấn mạnh móng tay vào cổ cô gái.
- Nếu không, ta sẽ làm đời cô tan nát. Cô sẽ bị tống cổ, bị vạch mặt, bị đuổi
ở bất cứ nơi nào. Ta sẽ làm được điều đó chẳng phải lâu la gì.
Thấy Angiêlic giận dữ, cô ả Đêxơie khốn khổ vội cuống quýt nghĩ cách tìm
sự khoan dung của nàng.