- Có lẽ cháu cũng đã biết được một chút ít tin tức..
- A, em biết tin gì?
- Thứ thuốc cháu vừa đi lấy về thì vô hại, vì là dành cho Đức vua. Bà
Môngtexpăng cầu cạnh bà Voadanh để bà này chế ra loại thuốc nhằm khơi
dậy sự say mê của Vua đối với bà...
- ... Và thuốc ấy sẽ do Duychen rót vào cốc của Vua?
- Vậy ra điều gì bà cũng biết ư, thưa bà? Sợ thật! Thảo nào có lần cháu nghe
thấy bà chủ cháu bảo ông Duychen: "Hoặc giả người đàn bà kia là phù thủy,
hoặc giả mụ Voadanh đánh lừa chúng ta. Không thể để thế này mãi, phải
chấm dứt tình trạng này". Vừa sáng
nay thôi, bà ta đã nói với Duychen như vậy. Bà chủ cháu đã cho mời ông
này đến và trò chuyện thật kín đáo...
- Cô nghe trộm sau cánh cửa ư?
- Vâng, thưa bà.
- Cô nghe thấy những gì?
- Bà chủ cháu nổi giận nên đã nói to: "Người đàn bà ấy là phù thủy hoặc giả
mụ Voadanh đánh lừa chăng? Sao mà mọi cách làm đều thất bại? Có vẻ bà
ta được một kẻ bí mật nào báo trước... Ai?... Phải chấm dứt... Ông hãy tìm
cách gặp mụ Voadanh, cảnh cáo mụ không được kéo dài mãi trò đùa ấy...
Mụ ta cần phải tìm một cách gì hiệu nghiệm, nếu không chính mụ sẽ phải
gánh chịu hậu quả". "Bà Môngtexpăng đã biên một lá thư đưa cho ông
Duychen và bảo: "Ông trao thư này cho mụ, rồi ông đốt ngay thư đi. Ông
chờ mụ đưa cho ông thứ cần thiết ấy... Này, đây là một chiếc mùi xoa, của
ai thì ông biết đấy. Một chú bé tùy tùng đã đưa cho tôi vì tưởng của tôi đánh
rơi... Từ khi cái con Têredơ bỏ trốn đi như bị ma đuổi, thì không thể mua
chuộc được bọn đầy tớ gái của bà ta nữa". Bà chủ cháu nói về bà đấy ạ.
- Ta hiểu rồi. Thế bao giờ ông Duychen sẽ gặp mụ Voadanh?
- Ngay tối nay ạ.
- Giờ nào? Ở đâu?
- Lúc nửa đêm, tại quán cà phê nhỏ Chiếc sừng vàng, một nơi
khá vắng vẻ ở khu phố Xanh-Đơni. Bà Voadanh sẽ đi bộ đến, vì nhà bà ta ở
cách đó không xa.