kín tối như bưng của mình, Trôn Gỗ cảm thấy thoải mái. Lão không ưa ánh
sáng và sự ồn ào. Người ngoài lọt vào chỗ lão ở thật không phải chuyện dễ
dàng. Hàng chục lần những nhân vật có bộ mặt tướng cướp đã xông ra chặn
hỏi các vị khách với giọng khàn khàn, để biết "đám thị dân này đến đây làm
cái **** gì" - Flipô nói mật khẩu.
Cuối cùng Angiêlic cũng đến được trước mặt Trôn Gỗ. Nàng đã mang theo
tặng lão ta một túi tiền khá to, nhưng Trôn Gỗ chỉ liếc nhìn qua với vẻ mặt
khinh khỉnh.
- Chẳng quá sớm đâu, chẳng quá sớm đâu!
- Anh có vẻ không bằng lòng phải không, Trôn Gỗ? Tôi đã chẳng luôn cho
người mang đến biếu anh những món quà xứng
đáng ư?...
- Bọn đầy tớ! Toàn là bọn đầy tớ! Tôi có cần gì thấy mặt bọn đầy tớ ấy! Chị
tưởng ta chỉ có mỗi việc là đánh chén và nốc rượu ư? Còn chị, thì quả là ít
khi thấy chị ló mặt đến đây. Bận bịu quá nhỉ! Đấy, bọn đàn bà con gái vẫn
thế mà... chẳng biết tôn trọng phép tắc gì cả.
Hành khất đại đế bực mình thực sự. Lão cho là việc quá bình thường, nếu
như một mệnh phụ cao sang ở triều đình lặn lội qua những quãng đường
ngập bẩn đến tận đầu gối, và chẳng quản nguy hiểm đến tính mạng, để mà
kính chào lão!
- Thế thằng cha này là ai? - Cuối cùng hắn dùng tẩu thuốc chỉ vào
Manbrăng.
- Một người bạn. Anh có thể tin được anh ta. Tên hắn là Thanh kiếm. Tôi
cần có anh ta để diễn một vở hài kịch. Nhưng anh ta không diễn một mình
được. Tôi còn cần có thêm ba hay bốn gã nữa.
- Bọn chúng cần biết diễn kịch giỏi chứ gì... chơi gươm hay chơi gậy? Có
thể có đấy.
Nàng trình bày kế hoạch của mình. Có một gã hẹn với mụ thày bói Voadanh
để trao cho mụ một lá thư tại một quán cà phê ở khu phố Mới. Cần mai
phục, chờ cho hắn ta nói xong câu chuyện với mụ phù thủy kia. Đám tay
dao chờ ở bên ngoài sẽ nhảy ra tóm cổ hắn...
- Và beng! - Trôn Gỗ vừa nói vừa lấy bàn tay chặt vào cổ mình.