- Không. Tôi không muốn đổ máu. Tôi không muốn chúng gây
tội ác. Tôi chỉ muốn bắt gã đàn ông kia phải phun ra, phải tự thú nhận.
Manbrăng - Thanh kiếm sẽ đảm nhận việc đó.
Lão thầy dạy gươm lại gần, mắt mở to chăm chú nghe.
- Tên gã đàn ông kia?
- La Duychen, nhân viên hầu rượu thứ nhất của Vua. Ông biết hắn ta rồi.
Manbrăng hài lòng tự vỗ vào ngực mình.
- Việc này thì tôi ưa lắm.
- Chưa xong. Tôi cần có một người làm tay trong ở bên cạnh mụ Voadanh,
người đó sẽ đi cùng với mụ ta và sẽ có mặt bên mụ khi Duychen trao bức
thư. Người làm tay trong kia phải láu lỉnh, và lẹ tay để thó được lá thư trước
khi bọn chúng định đốt thư đi.
- Có thể tìm được một tên tay trong như thế. - Trôn Gỗ nói sau khi suy nghĩ.
Lão cho gọi tên Ma Trơi đến, gã này có biệt tài vô địch là móc được tiền ở
cả những cái túi sâu nhất và giấu thật khéo trong ống tay áo. Cuỗm một lá
thư trước mũi đám đông chỉ là một trò trẻ con đối với gã.
- Tôi cần có bức thư đó, và sẽ lấy vàng để thưởng công.
Đối với bọn kẻ cướp này, kiếm được người có thể nhập bọn với mụ thày bói
Voadanh và theo mụ đến chỗ hẹn hò kín đáo như vậy, cũng không phải là
điều khó khăn không thể vượt qua. Đã có sẵn ngay trong nhà mụ nhiều tên
đồng bọn: đó là gã Pica,
đầy tớ mụ thày bói và gã Côdắc, tình nhân con gái mụ. Nhờ có hai tên tay
trong này, gã Ma Trơi yên trí sẽ được gọi đến đi hầu mụ tối nay để vác đuốc
hoặc xách túi đi đường cho mụ. Mặc dù đã leo lên, có chỗ đứng trong giới
thượng lưu, mụ thày bói vẫn giữ chân trong đám giang hồ này. Khi có cơ
hội, mụ cũng biết "nhả tiền" ra cho Hành khất đại đế, vì mụ thấy liên hệ với
lão ra chỉ có lợi.
- Chẳng phải chỉ có một mình mụ ta hiểu được điều đó, phải không? - Trôn
Gỗ vừa nói vừa liếc mắt có ngụ ý với Angiêlic. - Trong vương triều của lão
đây, không thể có phản thùng được đâu. Những người anh em trở mặt, bọn
này bắn thì không khi nào trượt!