Manbrăng bước vào, đến đặt trên bàn trước mặt nàng và dưới ánh đèn một
túi nhỏ bằng da và một tờ giấy trắng: đó là bức thư nàng chờ đợi.
Nàng thấy ngay đó là nét chữ của bà Môngtexpăng, và cảm giác đắc thắng
tràn ngập lòng nàng. Nội dung lá thư thật là quyết liệt:
".... Bà đã lừa dối tôi. Người kia vẫn còn sống sờ sờ ra đó, và Đức vua ngày
càng say mê y. Bà chỉ hứa hẹn suông, thật không đáng được số tiền tôi đã
trao cho. Tới nay tôi đã đưa tất cả hơn 1000 đồng equy rồi... vậy mà chỉ
nhận được những thứ thuốc chẳng mang lại tình yêu, cũng chẳng giết được
người. Hãy nhớ rằng tôi có thể phá hủy hoàn toàn sự tín nhiệm đối với bà
và thuyết phục cả triều đình tẩy chay bà. Bà hãy trao thứ cần thiết cho
người đưa thư của tôi. Lần này thì phải có kết quả..."
- Hay thật! Tuyệt vời! - Angiêlic kêu lên.
Nàng bật lên cười khanh khách một cách thật khác thường.
- Ha ha! Lần này phải có kết quả thật đấy, đúng thế, bà Actênai xinh đẹp ạ.
Ta nhất định đạt được kết quả. Với vũ khí này trong tay, ta đã nắm được
thóp mụ rồi.
Sự phấn khởi của nàng bỗng vụt tắt: nàng
ngước mắt nhìn Manbrăng và hỏi:
- Thế còn gã Duychen? Ông làm gì hắn ta rồi? Hắn ở đâu?
Manbrăng quay mặt đi, nói:
- Nếu dòng nước chảy mạnh, thì hắn chắc đã trôi về hạ lưu, quãng Grơnen
rồi.
- Manbrăng, ông đã làm điều gì vậy? Tôi đã dặn ông rằng tôi không muốn
gây tội ác.
- Cần phải vứt bỏ một cái thây đã thối rữa. - Manbrăng đáp, mặt vẫn cúi
gằm.
Bỗng nhiên, ông ta ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng và nói:
- Thưa bà, xin hãy nghe tôi nói. Điều tôi sắp nói đây có lẽ là kỳ quặc từ
miệng một kẻ chai sạn như tôi. Nhưng quả thật, tôi đã gắn bó với thằng bé
ấy, với con trai bà. Thế mà, thằng Duychen ấy, nó lại định giết hại cháu
Phlorimông của chúng ta.