Angiêlic nhắm mắt lại và cảm thấy sợ đến xanh tái cả người. Ông ta nói
tiếp:
- Trước đây, người ta còn có thể phân vân, chưa biết thật chắc chắn. Nhưng
bây giờ, đã hai năm rõ mười. Nó đã thú nhận. Nó đã kêu rống lên khi chân
bị hơ lửa và phun ra như thế này:
"Chắc chắn là tôi muốn thủ tiêu cái thằng nhãi ranh đó. Nó đã tố cáo tôi với
Vua, gây ra nghi ngờ... Nó phá hỏng những mưu mô của bọn tôi. Bà
Môngtexpăng đã đe dọa sẽ gạt bỏ tôi vì tôi hành động không khéo léo".
- Vậy ra, đúng hắn đã rắc thứ thuốc bột gì vào thức uống của Vua ư?
- Chính mụ tình nhân của Vua đã giao nhiệm vụ đó cho hắn. Tất cả chuyện
đó đều
có thật. Đúng là hắn đã đe sẽ giết Phlorimông nếu thằng bé tiếp tục tố giác
hắn. Đúng là hắn đã rót thuốc độc vào cốc kem hoa quả dành cho bà. Đúng
là bà Môngtexpăng đã đi gặp mụ Voadanh để bàn cách hãm hại bà. Tên
Carape, nhân viên nhà bếp phụ trách bưng món thịt quay lên dâng Vua,
cũng là một tên đồng lõa với chúng. Chính tên này dã sai thằng bé của bà
phải đi truyền lệnh cho nhà bếp và đi qua khu vực lâu đài đang sửa chữa dở
dang. Qua chỗ dàn giáo chênh vênh mười thước cao bên trên nền đá rắn
trong bóng đêm tối mù. Quân chó đẻ muốn giết trẻ con, phải cho chính nó
lao xuống vực thẳm thôi!
Manbrăng dừng lại, lau mồ hôi trán, cơn giận dữ làm ông ta nóng rực người
lên. Ông ta liếc nhìn, thấy Angiêlic vẻ mặt đăm đăm.
- Cần phải vứt bỏ cái xác chết thối rữa ấy đi! - Ông ta nói tiếp, khẽ hơn. -
Và nếu để cho hắn sống sót thì có ích lợi gì? Sẽ có thêm một kẻ thù không
đội trời chung với bà. Những chuyện như thế này, một khi đã bắt tay làm,
thì phải làm đến đầu đến đũa.
- Tôi biết.
- Mấy đứa đi cùng với tôi cũng đều tán thành cả. Họ toàn là những cộng tác
đắc lực, làm đâu ra đó cả. Gã Ma trơi đã thỏa thuận với thằng đầy tớ mụ
thày bói để nhận đi vác đuốc soi đường cho mụ. Gã đầy tớ kia giới thiệu với
mụ rằng Ma Trơi vừa đần độn vừa câm điếc. Mụ thấy hợp