nên đồng ý cho đi với mình. Còn bọn tôi rình ở bên ngoài quán cà phê. Một
lúc sau, tôi thấy giữa Duychen và mụ Voadanh bắt đầu lục đục cãi nhau vì
bức thư đã biến mất. Khi đó, chúng tôi liền xông vào. Mụ Voadanh lập tức
chuồn đi. Ma Trơi đã giả vờ chống cự để bảo vệ mụ cho đúng vai kịch của
mình. Sau đó bọn tôi xử trí thằng cha kia. Cũng khó nhai đấy: nó ngoan cố
ra trò. Phải dùng những biện pháp cứng rắn mới đoạt được các thứ này: cái
mùi xoa, cái lọ nước, cái túi nhỏ đựng bùa ngải này cùng với những lời thú
nhận tôi đã kể rồi...
- Tốt lắm.
Angiêlic đứng dậy đi đến bàn con, rút cái tráp, nàng lấy ra một cái túi đựng
những đồng tiền vàng.
- Cái này là phần ông, Manbrăng. Ông đã có công to.
Người thầy dạy võ thu túi tiền về rất nhanh nhẹn.
- Tiền thì có bao giờ tôi từ chối. Cám ơn bà. Nhưng xin bà hãy tin cho: một
ngày kia tôi sẽ hầu hạ bà mà không lấy tiền công. Ông linh mục trẻ kia biết
rõ điều đó. Cả hai chúng tôi hay hỏi nhau: nên làm gì? Bà đơn độc trong đời
này, phải không ạ? Bà tin cậy ở tôi là đúng.
Angiêlic cúi đầu. Nay đã đến lúc nàng phải mua chuộc những kẻ đồng lõa,
phải trả tiền vì những kẻ sẽ câm miệng suốt đời. Giữa nàng với con người
dày
dạn này mà nàng hẳn biết còn ít, sẽ mãi mãi có tiếng kêu thét của gã
Duychen bị ám sát rồi quẳng đánh "ùm" xuốn dòng sông Xen. Ông ta nói:
- Tôi sẽ kín như bưng. Điều tôi đã dứt khoát muốn quên đi thì dù có uống
cả chai rượu tôi cũng không chịu phun ra.
- Cảm ơn, ông Manbrăng. Ngày mai tôi sẽ cử ông ra ngoại ô Xanh-Đơni,
mang theo số tiền đã hẹn. Rồi ông sẽ quay về Xanh-Clu: tôi muốn để cháu
Phlorimông dưới quyền bảo vệ của ông. Bây giờ ông về nghỉ đi.
Người kia chào và lui ra.
Trước khi quay tay nắm cánh cửa, ông ta nhìn nàng với vẻ nửa khâm phục
nửa sợ hãi. Không phải sợ nàng, mà sợ thay cho nàng: ông ta sợ nàng có thể
hoang mang, yếu đuối. Nàng không phải loại người như "con mụ kia", có