TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1031

- À vâng, có chuyện gì mà lạ vậy, bạn thân yêu?
Từ ít lâu nay, hai người đã vượt qua giai đoạn "hòa bình phòng ngự" đối với
nhau rồi. Ở chỗ công khai, không người nào còn giả vờ hữu nghị nữa.
Actênai
đưa con mắt xanh lơ nhìn như xoáy vào tim kẻ tình địch: chắc chắn vẻ vồn
vã đột ngột của cô nàng lúc này ẩn giấu điều gì bất thường đây.
Angiêlic ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ:
- Tôi đem lại cho chị những tin hay đây.
- Thật ư?
Dedơiê tái mặt, chiếc lược đồi mồi nạm ngọc trai cô ả cầm trong tay bỗng
run run bên dưới mớ tóc hung vàng của bà chủ. Bà Môngtexpăng quay lại
soi gương:
- Bọn tôi nghe chị nói đây. - Bà ta nói cộc lốc.
- Chả cần nhiều thế. Chỉ mình chị nghe là đủ.
- Chị muốn tôi cho đám tiểu thư giúp việc này lui ra ư? Không thể được.
- Như thế tốt hơn.
Bà Môngtexpăng quay ngoắt lại. Chắc vì thấy trên khuôn mặt Angiêlic một
vẻ gì hoàn toàn bất ngờ, giọng nói bà ta trở nên ngập ngừng.
- Tôi chưa chải tóc, chưa son phấn gì, chẳng lẽ để Đức vua phải chờ để đi
dạo chơi trong vườn?
- Chẳng hề gì! Tôi có thể chải tóc tiếp cho chị, còn chị sẽ đánh phấn bôi
son. - Angiêlic vừa nói vừa đứng lên.
Nàng sốt sắng đi lại phía sau bà ta và đưa bàn tay khéo léo nâng mớ tóc dày
màu lúa chín vàng.
- Đưa ta, cô bé. - Nàng vừa cười ngọt ngào vừa lấy cái lược trên tay cô
Dedơiê
Actênai xua đám hầu gái:
- Ra đi, các tiểu thư.
Angiêlic từ từ chải mớ tóc
mềm mại óng vàng tuyệt đẹp ấy.
Trong chiếc gương, bà Môngtexpăng quan sát tình địch của mình, thấy nàng
ngày càng xinh đẹp hơn và có một nhan sắc lợi hại hơn vì độc đáo hơn vẻ