TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1033

- Bức thư. - Bà ta nói với giọng sợ hãi - Hắn ta đốt bức thư rồi chứ?
- Không.
Nàng khẽ đọc thuộc lòng.
- "Người kia vẫn còn sống sờ sờ ra đó, và Đức vua ngày càng say mê y. Bà
chỉ hứa hẹn suông, thật không đáng được số tiền tôi đã trao cho. Tới nay tôi
đã đưa tất cả hơn 1000 đồng equy rồi... vậy mà chỉ nhận được những thứ
thuốc chẳng mang lại tình yêu, cũng chẳng giết được người..."
Actênai tái mặt đi. Nhưng bà ta vẫn phản ứng được, nhờ có sức bật đáng
gờm, mụ kiêu hãnh giằng người ra khỏi móng vuốt của Angiêlic.
- Bỏ ta ra, con điên!... Mi làm hỏng hết những thứ hóa trang của ta.
Angiêlic lại cầm chiếc lược. Bà Môngtexpăng nắm lấy nùi bông xoa phấn
lên chỗ cổ và vai trần bị xây xát.
- Tôi phải làm gì để chị trả lại cho tôi bức
thư ấy?
- Tôi sẽ không đời nào trả lại thư. - Angiêlic nói - Chẳng lẽ chị coi tôi là
đứa ngu dại nhất trên đời ư? Lá thư cùng với một số đồ lặt vặt mà tôi vừa
nói, hiện nay nằm trong tay một viên quan tư pháp cao cấp. Chị tha lỗi cho
tôi vì không lộ tên ông ấy ra được. Nhưng chị nên biết rằng ông ta có điều
kiện được yết kiến vua luôn. Chị đưa những cái trâm đính ngọc kia để tôi
cài tóc cho.
Bà Môngtexpăng làm theo.
- Ngày mà tôi bị giết. - Angiêlic nói tiếp - Ngay sau khi nghe tin dữ về cái
chết đột ngột khó hiểu của phu nhân Plexi-Belie, vị quan chức kia liền đến
yết kiến Đức Vua và dâng lên Người những vật nọ cùng với bức thư mà tôi
đã ký gửi trong tay ông ta. Tôi tin chắc rằng Hoàng thượng sẽ nhận ra nét
chữ và những lỗi chính tả của chị...
Tình nhân của Vua thôi không đóng kịch nữa: bà ta ngạt thở, ngực lên
xuống theo từng cơn nấc, bàn tay run rẩy mở hết hộp này đến lọ kia, bôi
phấn thoa son lung tung lên má, thái dương và mi mắt.
- Thế nếu sự bắt bí của chị lại tỏ ra vô hiệu đối với tôi - bà ta đột nhiên hét
lên - Nếu như tôi cám chịu mọi nguy cơ, miễn là được nhìn thấy chị... chết
lăn quay, thì sao nào?