TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1034

Bà ta đứng lên, khạc ra những lời lẽ hừng hực căm thù, nắm chặt hai bàn
tay lại.
- Chết ngỏm! - Bà ta nhắc lại - Thấy mi chết ngỏm, đó là điều duy nhất
đáng kể đối với ta! Bởi vì nếu mi còn sống, mi sẽ cướp sống Đức vua của
ta. Ta biết mà, ông ấy thèm muốn mi cuồng dại. Những thủ đoạn làm cao
của mi dằn vặt ông ta, làm ông ta mất hết tỉnh táo. Ta chẳng còn quan trọng
gì nữa đối với ông ta. Chả bao lâu nữa, ông ta sẽ ghét ta vì ông ta muốn
thấy mi đến chiếm chỗ của ta, tại đây, tại căn phòng mà ông ta đã ra lệnh
sửa sang, thiết kế lại cho ta. Vậy là, sự thất sủng của ta là điều chắc chắn,
dù mi chết đi hay còn sống... thế thì, ít nhất, ta cũng phải cho mi chết đi,
cho mi chết đi!
Angiêlic vẫn thản nhiên trước cơn điên cuồng ấy.
- Hãy cân nhắc, một đằng là sự thất sủng tạm thời, mà Vua sẽ ít nhiều hối
hận đối với chị, ta vẫn cho phép chị nuôi hy vọng, biết đâu đấy, sẽ giành lại
được trái tim Người và một đằng là sự ghê tởm chị sẽ gây ra cho Người nếu
như Người biết rõ những tội ác của chị. Kéo theo là án đi đày hay tù chung
thân mà Đức vua sẽ giáng lên đầu chị. Hai con đường ấy khác nhau xa,
chắc một người thuộc dòng họ Moctơma như chị sẽ biết lựa chọn đúng.
Actênai vặn hai tay mình, lắc đầu:
- Hy vọng chinh phục lại được ông ta ư? Không. Tôi biết lắm. Tôi có nhiều
quyền lực đối với các giác quan của ông ta. Nhưng
chị, chị lại nhiều quyền lực đối với trái tim ông ấy. Đó mới là điều quan
trọng.
Bà ta nhìn tình đich với vẻ kinh ngạc và thốt ra một câu lạ lùng:
- Tôi không ngang sức rồi.
Angiêlic lạnh lùng nhún vai:
- Đừng đóng vai một nạn nhân, Actênai! Vai đó chẳng hợp với chị chút nào.
Bà Môngtexpăng lại chồm lên như một con mèo cái điên khùng.
- Chị làm ta ghê tởm.
Angiêlic gặp ở trong gương đôi mắt giận dữ long lên sòng sọc của kẻ thù.
Mụ đã bị vô hiệu hóa. Nhưng liệu được bao lâu?