TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1032

đẹp của mình.
Cũng ở trong gương, Angiêlic bắt gặp đôi mắt xanh lơ của kẻ thù. Không
rời đôi mắt ấy, nàng cúi xuống gần nói khe khẽ.
- Ông Duychen, nhân viên hầu rượu thứ nhất của Vua, đã chết đêm qua vì
bị ám sát.
Nàng khâm phục bà Actênai vì bà ta hầu như không giật mình và giữ được
vẻ láo xược bình thản.
- Kìa! Chưa ai nói tin đó cho tôi biết đấy.
- Chưa có ai biết đâu. Chỉ mình tôi biết tin. Chị có quan tâm nghe kể đầu
đuôi không nào?
Nàng đưa những ngón tay rẽ những mớ tóc óng ánh và kể.
- Ông ta đi từ trong nhà mụ thày bói Voadanh ra: ông ta đến trao một lá thư
và đổi lại, dã mang đi một cái túi nhỏ và một cái lọ nhỏ... Điều đó sẽ không
ai biết được... trừ phi chị nhất thiết không muốn thế... Hãy chú ý, bạn thân
mến, chị bôi son nhầm rồi kìa...
- Con đĩ! - bà Môngtexpăng nghiến răng rít lên - Đồ đĩ rạc! Đồ đê tiện!...
Mi dám thế... Mi dám thế ư?
- Thế còn mi?
Angiêlic vứt phịch cái lược xuống bàn trang điểm. Hai bàn tay nàng co lại
trên đôi vai trắng tròn trĩnh mà Đức vua thích hôn vào đó, và nàng ấn
những móng tay mình vào đó, trong một cơn giận dữ ghê
gớm.
- Còn mi, điều gì mà mi chẳng dám làm! Mi dã tìm cách giết chết con trai
ta...
Thở hổn hển, cả hai người trừng mắt đương đầu với nhau trong tấm gương
lớn.
- Mi đã mưu toan giết chết ta một cách đau đớn, xấu xa! Mi đã cho phù
phép để ma quỷ ám hại ta! Nhưng quỷ dữ đã quay lại chống lại mi. Nghe kỹ
đây. Duychen chết rồi, hắn sẽ không nói được nữa. Không ai có thể biết
đêm qua hắn đã đến nhà ai, đã tìm kiếm gì ở đó, và lá thư hắn trao cho mụ
Voadanh alf của ai.
Bà Môngtexpăng đột nhiên đấu dịu.