TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1036

Bà Môngtexpăng vắng mặt. Không có ai thắc mắc chuyện này, và người ta
coi là điều tự nhiên khi thấy Angiêlic bên cạnh Vua bước trên lối đi đến
vườn cây rồi vượt qua những cổng xây bằng cẩm thạch trắng, rồi cùng
Người trở về lâu đài.
Đến đây, Vua cho mời nàng đến phòng làm việc của Người.
Lần này, nàng thấy trong phòng không có ai khác ngoài Đức Vua, và ngay
khi cánh cửa vừa khép lại, Vua đã đến bên Angiêlic và ôm nàng trong hai
cánh tay.
- Người đẹp của ta, ta hết kiên nhẫn rồi! Đến bao giờ nàng mới thôi không
hành hạ ta nữa? Nàng có mặt ở đây. Nàng bao vây ta với sự lộng lẫy của
nàng, với hương thơm ấy, vậy mà ta không đặt bàn tay lên nàng được. Tại
sao? Vì sao tàn ác như vậy?
Vua siết chặt lấy nàng, nôn nóng thèm muốn đến mức không tự chủ được
nữa và trở thành giận dữ.
- Đừng tưởng rằng nàng có thể cứ đùa rỡn với ta mãi như thế được. Cuối
cùng thế nào nàng cũng phải nhượng bộ ta. Ta sẽ ép buộc nàng nếu cần.
- Nếu như vậy, Hoàng thượng sẽ biến thiếp thành kẻ thù.
- Chưa chắc đâu. Ta đã nhầm khi tưởng rằng trái tim nàng sẽ cảm động nếu
ta tỏ ra kiên nhẫn. Nàng không phải là một người đàn bà đa cảm. Nàng đòi
biết rõ người làm chủ mình trước khi gắn bó với người ấy. Chỉ khi nào
người ấy đã biến nàng thành
của mình, thì nàng sẽ mới trung thành với người đó. Chỉ khi nào ta đã
chiếm lĩnh người nàng thì ta mới giành được trái tim nàng.
Angiêlic run lên. Từ đầu đến chân, nàng cảm thấy một cơn chóng mặt êm
dịu ập đến với mình. "Chính mình cũng kiệt sức rồi", nàng tự nhủ.
- Khi nào nàng thuộc về ta, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, thì ta biết rằng
nàng sẽ không rời ta nữa, bởi vì ta và nàng sinh ra là để kết đôi và để thống
trị thế gian...
- Phu nhân Môngtexpăng cũng khẳng định một điều tương tự - Angiêlic
nhận xét và mỉm cười gượng gạo.
- Bà Môngtexpăng? Bà ta tưởng tượng điều gì lạ vậy? Tưởng rằng mình có
quyền lực đối với ta ư? Bà ấy cho là ta mù ư? Tưởng ta không biết trái tim