TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1035

- Nhường vua lại cho tôi! - Actênai đột nhiên thốt lên với giọng nói âm
thầm - Nhường Vua lại cho tôi. Chị không yêu ông ta mà.
- Còn chị?
- Tôi à? Ông ta thuộc về tôi. Tôi sinh ra để làm bà hoàng.
- Bà Actênai thân mến. - Angiêlic nói sau mấy giây im lặng - Chị kêu gọi
lòng tốt của tôi chỉ uổng công thôi. Tôi chẳng có chút hảo tâm nào với chị.
Tôi đã mặc cả rõ ràng với chị. Hoặc là chị sẽ để tôi yên: chị ngừng mưu mô
giết hại tôi thì chị có thể tin chắc tôi sẽ hoàn toàn kín đáo về những mối
quan hệ của chị với mụ thày bói và ma quỷ. Hoặc là chị vẫn tiếp tục ra sức
hãm hại tôi và chính chị sẽ khơi lên những cơn sấm sét sẽ thiêu cháy chị
thành tro bụi. Mà chị cũng đừng hòng đánh lạc hướng bằng cách làm hại tôi
theo cách khác, gây
ra một cuộc chiến tranh nhỏ lén lút nhằm đầu độc cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn
luôn tìm ra ngọn nguồn những thủ đoạn đê tiện ấy, và hãy tin rằng tôi sẽ
không đợi đến khi mình chết rồi mới trút bỏ kẻ thù ác độc là chị. Đức vua
yêu tôi, chị chả nói thế ư? Thử tưởng tượng cơn giận dữ của Người khi biết
tin chị đã ra sức giết hại tôi. Vị quan tư pháp mà tôi đã ký gửi những chứng
cứ tuyệt mật kia, đã đích thân xem xét cái áo sơ mi mà chị đã sai tẩm thuốc
độc để dành cho tôi. Chính ông ta sẽ ra làm chứng trước mặt Đức vua về
những tội ác đã được tiến hành chống lại tôi.
Khi Angiêlic ra về, đám hầu gái ùa vào xúm quanh bà chủ với vẻ lo âu.
- Thưa phu nhân, bà khóc ư?
- Phải, lũ ngốc ạ! Các cô chẳng thấy ta son phấn lem nhem thế này ư? Giúp
ta làm lại từ đầu đi.
Trong buổi Đức vua đi dạo mát, vẻ mặt khác lạ của phu nhân Plexi-Belie
đập vào mắt mọi người. Một thứ hào quang tỏa ra quanh nàng, và trong cáh
nàng ngẩng đầu lên, người ta cảm thấy một sức mạnh khiến người khác
phải e dè.
Nàng mỉm cười thật duyên dáng với Đức vua. Còn Hoàng thượng thì nay
chẳng buồn tìm cách đánh lạc hướng triều thần nữa: con mắt không chịu rời
khỏi nàng.