thang gỗ mạ
vàng của con tàu, Vua quay về phía các phu nhân. Ai sẽ được người chọn
để cùng mở đầu cuộc dạo chơi trên tàu đến lâu đài Tơrianông đây? Trong
bộ lễ phục bằng xa tanh màu xanh lơ, Người mỉm cười và chìa tay ra phía
Angiêlic. Trước hàng trăm con mắt nhìn của cả triều đình, nàng trèo lên các
bậc cầu thang, và đến ngồi dưới cái tán rộng bằng vóc. Đức vua ngồi xuống
cạnh nàng. Đằng sau, các quan khách lần lượt đến ngồi. Trong số này
không có mặt bà Môngtexpăng: bà ta phải nuốt giận nhận vinh dự hờ làm
chủ tọa đám quan khách đi chiếc tàu galê cạnh đó. Hoàng hậu đi trên chiếc
thuyền buồm nhẹ xứ Naplơ. Còn các triều thần khác chia nhau trên các sà
lan. Trên một chiếc sà lan trang hoàng bằng những tấm nhiễu đỏ và trắng,
dàn nhạc hoàng gia xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.
Trong tiếng đàn, tiếng sáo du dương, đoàn tàu nhỏ lướt trên mặt con kênh
lớn. Ai nấy đều cho rằng cuộc dạo chơi này quá ngắn, trên làn nước mát mẻ
dễ chịu giữa ngày hè nóng nực. Những đám mây trắng nõn bắt đầu hiện ra
trên nền trời xanh thẫm.
- Trời dễ nổi cơn giông! - Angiêlic nhận xét, nhằm xua đi nỗi lo ngại mơ hồ
nhen lên trong tâm trí nàng.
- Dễ chừng nàng sợ đắm tàu? - Vua vừa hỏi vừa say mê
ngắm nàng.
- Có lẽ thế ạ...
Đoàn người đổ bộ lên các bãi cỏ xanh mơn mởn. đã được dựng sẵn những
tấm lều vải và những quầy giải khát. Người ta khiêu vũ, trò chuyện, vui
đùa, đánh bài. Trong trò bịt mắt bắt dê, Angiêlic được bịt mắt rồi ngài
Xanh-Anhăng kéo nàng đi và quay tít mấy chục vòng làm nàng mất hẳn
phương hướng. Rồi ông ta mứoi dừng lại, thả nàng ra và kiễng chân rón rén
bỏ đi. Chung quanh im lặng như tờ, khiến nàng thấy khác thường.
- Đừng bỏ mặc tôi một mình nhé! - nàng vừa kêu vừa cười khanh khách.
Nàng đứng chờ một lát, rình nghe những tiếng động quanh mình. Một tiếng
chân bước trên cỏ lại gần, và một bàn tay tháo băng vải bịt mắt nàng ra.
- Ôi! - Nàng kêu lên vì chói mắt.