Có tiếng sấm ầm ì ở tận đằng xa. Đức vua nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của
nàng.
- Có gì đâu? Nàng sợ điều gì?
Nhưng Người cảm thấy trong vòng tay mình chỉ
còn một thân hình cứng nhắc và bướng bỉnh. Nàng giằng người ra, chạy đến
khung cửa sổ, tựa vầng trán nóng bỏng lên ô kính mát rượi.
- Còn có chuyện gì thế? - Vua hỏi.
Giọng nói của Người đầy giận dữ bị nén lại.
- Lần này thì không còn sự e thẹn nữa. Nhưng ngập ngừng của nàng thì tỏ
rõ một sự phân tâm mà ta đã nghi ngờ từ lâu. Có một người đàn ông xen
vào giữa chúng ta.
- Vâng.
- Tên anh ta? - Người hỏi.
Nàng quay người lạ, đột nhiên thay đổi hẳn, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi
mắt ngọc bích như nảy lửa.
- Giôphrây đờ Perắc, chồng tôi, người đã bị Người thiêu sống ở quảng
trường Grevơ.
Từ từ, Angiêlic đưa hai bàn tay lên mặt, miệng há ra, nàng như muốn hít
không khí vì khó thở.
- Giôphrây đờ Perắc. - Nàng nhắc lại.
Hai chân nàng khuỵu xuống và ngã quỳ gối lên sàn, lẩm bẩm nói nhát gừng.
- Ngài đã làm gì với người ca sĩ thiên tài ấy, với con người khập khễnh cao
lớn, điên rồ, mà cả thành phố Tuludơ mến phục ấy? Làm sao tôi có thể quên
Tuludơ được! Tuludơ, thành phố của Giôphrây đờ Perắc, người đã bị Người
cho thiêu sống ở quảng trường Grevơ!...
Nàng bật lên một tiếng nấc ngắn, vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt trở nên buồn
bã không hồn.
- Người ta đã vãi tung tro tàn của xác ông Perắc trước làn gió
sông Xen, con trai ông không được mang họ bố, lâu đài của ông bị san
bằng, bạn bè của ông đã lánh xa, kẻ thù của ông đã quên ông, không còn
chút vết tích gì của lâu đài Học Vui, nơi xưa kia cuộc sống thật vui vẻ.