TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1039

Nàng không còn đứng trên bãi cỏ, nơi triều đình đang vui chơi, mà thấy
mình ở bên rìa một hàng cây to. Trên đỉnh quả đồi được san thành ba vườn
hoa bậc thang có đường thoai thoải đi lên, hiện ra một lâu đài nhỏ nàng
chưa từng thấy.
- Đây là lâu đài Tơrianông. - Đức Vua nói.
Chỉ có một mình Vua ở bên nàng.
Người choàng tay ôm nàng, và hai người từ từ bước lên phía tòa nhà.
- Nhất thiết giờ phút này phải đến với hai chúng ta, phải không Angiêlic? -
Vua nói khẽ - Nhất định chúng ta phải đến với nhau.
Tiếng nói nghẹn ngào, và nàng cảm thấy những
ngón tay đầy uy quyền ấy run run bên sườn mình. Giữa lúc sắp hoàn thành
cuộc chinh phục, một nỗi sợ hãi chợt đến với Đức vua:
- Em yêu dấu quá xinh đẹp của ta!...
Angiêlic không cưỡng lại nữa. Tòa lâu đài xinh xắn yên tĩnh che chở cho
họ.
Một cánh cửa kính đã khép lại sau lưng hai người. Căn phòng với những đồ
đạc bọc toàn bằng gấm vóc thêu hoa, có vẻ đẹp thật thanh cao. Angiêlic bối
rối khi thấy cuối phòng kín đáo có một cái giường to với những tấm rèm đã
vén lên.
- Thiếp sợ! - nàng lẩm nhẩm.
- Đừng sợ gì cả, em yêu!
Vùi đầu vào vài Vua, nàng đã để cho ông hôn môi mình, cởi ngực áo mình,
để lộ ra bộ ngực tròn trĩnh, khiến Người rạo rực khi tiếp xúc với làn da
nồng ấm kín đáo ấy. Người nhẹ nhàng kéo nàng lại.
- Lại đây, em! - Người van xin.
Tựa vào thành giường, Angiêlic mở to đôi mắt. Vua sắp khuất phục trước
người đàn bà mà Người hằng ao ước, không suy nghĩ, đắn đo. Nàng sẵn
sàng đón nhận Người trong vòng tay của mình.
Nhưng tất cả thoáng qua như một tia chớp. Nang đanh người lại, hai đồng
tử dãn rộng hướng về bóng tối tràn ngập trong phòng.
- Cơn dông! - nàng lẩm nhẩm.