Angiêlic kéo cái áo khoác sát vào người. Nàng cảm thấy mình mặt tái đi.
Thật ra không phải nàng sợ hãi cho mình.
Đám người cùng khổ này không dung tha bọn phản thùng, nhnưg không
bao giờ phản bội kẻ cùng hội cùng thuyền. "Người bạn" nào đã tuyên thệ
gắn bó với họ và đã chứng minh lòng trung thực thì bao giờ cũng có quyền
hưởng sự giúp đỡ của đồng đội.
Dây gắn bó ấy là bền vững. Backaron đã chứng minh điều đó. Trôn Gỗ sẽ
không thoái thác sự giúp đỡ. Không, Angiêlic không có gì phải sợ bọn họ
cả. Nhưng
khi nghe giọng nói ồm ồm của Đại đế, nàng thấy thức tỉnh trong trí nhớ
những kỷ niệm ghê sợ.
Dường như nàng vẫn mang theo trong các nếp gấp chiếc áo khoác kia, cái
mùi không thể phai nhạt của cảnh đói nghèo khổ cực thời quá khứ. Một
điều bí ẩn không thể xóa nhòa. Tất cả mọi hương thơm ở thế gian, tất cả các
viên kim cương của trái đất, tất cả vinh quang của Đức vua dành cho nàng
cũng không thể xóa sạch đi được.
Trở về nhà, Angiêlic đến ngồi trước bàn của mình. Đối với ván bài sắp diễn
ra đêm nay, nàng muốn tránh suy nghĩ nhiều thêm nữa, các chi tiết đã được
quyết định rồi, chỉ cần đợi xem kết quả thôi. Vào khoảng mười giờ tối,
Manbrăng đến gặp nàng, đeo mặt nạ xám và khoác áo choàng gụ thẫm.
Nàng bảo anh ta thật khẽ:
- Ông biết rõ tôi cần ở gã Duychen điều gì rồi. Hãy buộc hắn phải khai rõ
những âm mưu của con mụ đã phái hắn đến, phải kể tên nhữngkẻ có thể ám
hại tôi. Mà cái cần thiết hơn cả chính là bức thư. Hãy rình ở ngoài cửa sổ
quán cà phê. Hãy đợi đến lúc hắn sắp đem lá thư ra thủ tiêu. Nếu gã Ma
Trơi không lấy trộm được thư đó thì hãy xông ngay vào cùng với bọn đi
theo ông. Phải cố chiếm lấy tất cả những chất pha chế, những thuốc độc mà
mụ Voadanh trao cho
hắn ta...
Và nàng ngồi đợi.
Đến hai giờ sáng, nàng nghe có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nặng và
nhanh trên sàn đá của phòng đợi.