TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1023

- Được rồi, cô đã giúp ích cho ta đấy, cô gái ạ. Ta sẽ tạm bỏ qua chuyện cô
có những ngón tay quá mịn màng ấy. Đã đến Xanh-Giecmanh rồi đấy. Cô
xuống xe ở đây. Ta không muốn để người ta thấy cô đi xe với ta.
Cô Đêxơie ấp úng mấy câu cảm ơn rồi nhảy ra ngoài xe và nhanh chóng đi
mất hút.
Angiêlic thò đầu ra ngoài cửa xe và nói to với người đánh xe:
- Về Paris.
CHƯƠNG 19

Sau khi đã mặc thêm chiếc váy vải thô, chiếc áo vét ngắn giản dị, và trùm
lên đầu một tấm khăn xa tanh đen giống như những phụ nữ trung lưu,
Angiêlic cho gọi Manbrăng lên gặp mình. Sau khi giao Phlorimông cho linh
mục Ledighie trông coi tại nhà Đức ông Hoàng đệ ở Xanh-Clu, nàng đã đưa
Manbrăng về Paris.
- Manbrăng, ông sẽ đi với tôi.
- Bà cải trang khéo quá, thưa bà.
- Ở chỗ tôi sắp đến, nếu ăn mặc quá lộng lẫy thì không hợp. Còn ông thì
hãy mang theo thanh gươm dài và một khẩu súng ngắn. Rồi hãy đi tìm chú
nhỏ Flipô. Hai người sẽ ra đợi tôi ở cái ngõ nhỏ đằng sau biệt thự này. Tôi
sẽ ra đó qua cái cửa sau vườn cam.
- Xin tuân lệnh phu nhân.
Một lát sau, Angiêlic trên lưng ngựa, theo sau Manbrăng đi tới ngoại ô
Xanh-Đờni. Flipô chạy theo ngựa. Họ dừng ở một quán rượu.
- Hãy
để ngựa của ông ở đây, ông Manbrăng. Cho người chủ quán một đồng êquy
để họ coi giúp.
Manbrăng răm rắp làm theo không hỏi câu gì. Ông ta chỉ nhấm nhấm mấy
sợi ria mép, làu bàu khi bước trên đường lát đá gồ ghề và đạp lên những
đám bùn đọng lầy nhầy ở sâu trong ngõ hẻm bẩn thỉu.
Còn anh chàng Flipô thì khoan khoái, cảm thấy như về nhà mình.
Ở tít trong cái dinh cơ kỳ quặc vách đất, tường đã xiêu vẹo, đang ngự trị
Hành khất đại đế Trôn-Gỗ. Trôn Gỗ không ưa di chuyển. Trong hang ổ sâu