Angiêlic nói tiếp, giọng ngọt ngào.
- Điều ta khâm phục nhất ở cô là tài đánh bài. Ta đã có dịp được xem kỹ cô,
hôm thứ hai vừa rồi, khi cô đánh cho Công tước Đờ Sôn thua tơi bời. Cô
học ở đâu ra mà gian lận giỏi thế?
Nụ cười mỉm của cô Đêxơie tan biến, đến lượt mặt cô nàng hết ửng đỏ lại
tái xanh đi.
- Thưa bà, bà nói sao? - Cô gái ấp úng - Gian lận ư? Cháu... không khi
nào...
- Thôi, đừng bịt mắt ta nhé, cô nàng ơi! - Angiêlic cố tình nói sàm sỡ.
Nàng cầm lấy bàn tay cô ả lật lên và nhẹ nhàng sờ nắn các đầu ngón tay.
- Những
đầu ngón tay mịn thế này người ta hiểu rằng nó dùng để làm gì rồi. Ta đã có
lần thấy cô dùng một miếng da cá voi nhỏ mài ngón tay cho nhẵn thêm.
Mục đích là để dễ nhận ra những quân bài đã đánh dấu sẵn đây mà.
Cái vỏ ngoài của cô gái bị rạn vỡ và cô ta lộ rõ nguyên hình là chị chàng lừa
lọc vốn có nguồn gốc đáng ngờ. Ngài công tước Đờ Sôn sẽ chẳng khi nào
cam chịu nuốt nhục vì đã bị quân cờ bạc bịp lừa đảo. Nếu tên tội phạm này
bị lột trần mưu gian, ả sẽ bị tống cổ nhục nhã ra khỏi triêu đình.
Angiêlic phải giữ cô gái lại khi nó sụp xuống sàn xe van lạy nàng:
- Thưa bà, bà đã trông thấy cháu đánh bài gian kehó không bà làm cháu bị
nguy mất.
- Đứng lên đi! Vạch tội cô thì có ích gì cho ta? Cô đánh bạc bịp tài lắm, thật
khó phát hiện. Và ta cho rằng cô còn có thể tiếp tục kiếm được nhiều bằng
cách đó... miễn là ta nhắm mắt ngơ đi cho, tất nhiên rồi...
Sắc mặt cô gái biến đổi nhanh từ lo sợ đến phập phồng hy vọng.
- Thưa bà, cháu có thể làm gì để hầu bà?
Angiêlic lạnh lùng nhìn ra ngoài xe. Cô gái bắt đầu khóc tức tưởi thú nhận.
Là con hoang một nhà quý tộc lớn, cô ả được ông này mượn người trông
coi nuôi dạy, còn bà mẹ thì từ người hầu phòng trở
thành chủ gá bạc. Nhờ có bộ mặt xinh xắn và chút học vấn, cô ta được một
số người thượng lưu chú ý và giới thiệu với bà Actênai Môngtexpăng, bà