- Anh định nói là chính anh đã được chỉ thị theo dõi tôi và ngăn không cho
tôi rời khỏi thành phố?
- Đúng như thế. Giờ thì bà có thể hiểu tai sao trong hoàn cảnh như thế tôi
không còn cách nào đón tiếp bà công khai được. Tôi khó lòng mà chở bà
trên xe ngựa
ngay trước mặt những kẻ tôi đã bố trí theo dõi bà.
- Ai đã giao phó cho anh cái nhiệm vụ hèn hạ đó?
- Đức Vua.
- Đức Vua? Tai sao?
- Hoàng thượng không hề trình bày với tôi , nhưng hẳn bà phải rõ tai sao
chứ? Tôi chỉ biết có mỗi một điều , đó là Đức Vua không mong bà rời khỏi
Pari. Và tôi đã vạch ra một kế hoạch để thực hiện. Ngoài việc ấy ra , tôi có
thể làm gì cho bà? Bà lệnh cho kẻ tôi tớ trung thành của bà làm gì nào?
Angielic bối rối vặn vẹo hai bàn tay đặt trên lòng. Thế ra Đức Vua không
tin nàng ! Đức Vua không muốn thừa nhận là nàng đã bất tuân thượng lệnh ,
mà vẫn dùng vũ lực giữ riết nàng bên mình cho đến khi Ngài đạt được ý
muốn. Nhưng không bao giờ nàng chịu !
Trong khi tiếp tục ngắm nhìn nàng , Đê ge thàm nghĩ rằng trong trang phục
giản dị và với đôi chân trần nàng nom giống một con chim trời đang lo lắng
đảo mắt nhìn khắp nơi , cố tìm cách thoát khỏi những kẻ bắt nó. Chiếc lồng
thiếp vàng đang giam hãm nàng hình như không còn là nơi thích hợp cho
người đàn bà đã vứt sang một bên xiêm y lộng lẫy thường ngày của mình.
Thực vậy , nàng thậm chí đã vứt bỏ được những kiểu cách trần tục và tuồng
như lạc lõng giữa bầu không khí
nàng vừa tạo ra quanh mình. Đột nhiên nàng nom giống như một cô chăn
cừu chân đất cô đơn , xa xôi qua khiến Đê gê xúc động. Chàng gạt đi ý nghĩ
vừa nảy ra , nàng chưa bao giờ được tạo ra cho cái thế giớ này , và tất cả
đều là một sự lầm lẫn.
- Kìa , có việc gì thế? Bà muốn gì ở kẻ tôi tớ này? Chàng nói to.
Trong ánh sáng êm dịu , chàng nhìn thấy đôi mắt Angielic đong đưa.
- Anh có muốn giúp đỡ tôi không? - Nàng nhắc lại