- Được , nhưng bà đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế và đừng tỏ ra quá vồ
vập. Hãy ngôi nguyên tại chỗ. Chàng ra lệnh khi thấy nàng nhấp nhổm định
tiến về phía mình - Lúc này không phải lúc vui đùa. Đừng có nhử tôi , con
yêu tinh bé bỏng kia - Đe gê rút túi đựng thuốc ra và vục tay vào túi - Bà
thân yêu , bà kể tiếp đi , cho tôi biết toàn bộ câu chuyện
Nàng thích cái kiểu nói năng của chàng , làm như thể chàng đang nghe nàng
xưng tội. Như thế đối với nàng mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
- Chồng tôi vẫn còn sống - nàng nói.
Đôi mắt Đê gê chẳng hề nhấp nháy :
- Người nào? Bà có hai chồng thì phải , và cả hai hình như chết hẳn rồi.
Một người bị thiêu , và người kia thì bị vỡ sọ trong một trận chiến đấu. Còn
có người thứ ba hay sao?
Angielic lắc đầu :
- Đê gê , anh đừng vờ nữa. Chồng tôi còn sống. Anh ấy không bị thiêu ở
Quảng
trường Grevo như người ta tưởng. Đến phút chót Đức Vua đã ân xá và hạ
lệnh đưa anh ấy đi biệt tích. Chính Đức Vua đã nói với tôi như thế. Chồng
tôi , Bá tước peracđược cứu khỏi giàn thiêu nhưng vẫn bị coi là nguy hiểm
đối với nền an ninh của vương quốc , và do đo phải bí mật đưa đi giam tại
một nhà tù ngoài Pari. Nhưng anh ấy trốn thoát. Anh xem đây , tôi có đủ
giấy tờ chứng thực điều đó.
Viên sĩ quan cảnh sát đang áp chiếc bật lửa vào tẩu thuốc. Chàng rít một
hơi, rồi cẩn thận đặt chiếc bật lửa một bên trước khi gạt phăng tập hồ sơ.
- Chẳng cần xem làm gì , tôi đã biết cả rồi.
- Anh biết rồi à? -Angielic lúng túng hỏi lại - Anh đã đọc tất cả giấy tờ này
rồi sao?
- Phải.
- Tròi , khi nào?
- Cách đây ít năm. Ngày ấy tôi hơi tò mò. Tôi vừa mới mua được chức vụ sĩ
quan cảnh sát , và tôi nghĩ là nếu khôn ngoan thì nên quên đi một số việc.
Chẳng ai còn nhớ "cái anh luật sư không chút hấp dẫn " quá đần độnnênđã
lao đầu bào chữa cho một tên phù thủy bị kết án. Toàn bộ vụ án bị chôn vùi