Toán đầu đi qua không hề nhìn ngang nhìn ngửa. Những toán tiếp theo hiến
cho công chúng cái cảnh tượng mà họ đang chờ đợi. Anh nào anh nấy mắt
sáng trưng sán đến chỗ phụ nữ với những lời tán tỉnh thô bỉ và những cử chỉ
tục tĩu. Một trong những "tay chơi" trêu chọc một công dân trầm tĩnh chỉ vì
theo hắn đúng ra hai người phải đổi chỗ cho nhau.
- Vui lắm hử? Đồ khốn kiếp! - Người gác tù vung cao chiếc roi bằng sợi gai
quất vào làn da vốn đã đầy vết thương đóng vẩy. Đám phụ nữ há hốc mồm
tỏ vẻ thương hại.
Tuy nhiên một toán lính mới lại xuất hiện, người nào người nấy cũng cầm
mũ trên tay. Môi họ mấp máy và liền sau đó người ta nghe thấy tiếng rì rầm
cầu kinh. Đám đông im bặt, trang nghiêm. Hai tù nhân bước xuống cầu ván
khiêng một cái xác bọc trong vải buồm. Đằng sau họ là Cha tuyên úy. Chiếc
áo thụng đen Cha đang mặc tương phản với đám giẻ rách màu đỏ của tù
nhân.
Angielic đăm đăm nhìn Cha. Nàng không chắc có thể nhận ra Cha. Đã
mười bốn năm rồi nàng không gặp ông và lần cuối cùng lại là trong hoàn
cảnh chẳng lấy gì
làm vui vẻ đáng để nhớ.
Toán tù nhân ít ỏi đi qua, tiếng xích va lách cách vào đá lát đường. Angielic
túm lấy ống tay áo Flipot.
- Bám lấy linh mục. Đó là Cha Antonie. Khi nào đuổi kịp ông ta thì bảo
ngay-nghe cẩn thận đây - bảo ngay ông ta: " Perắc phu nhân đang ở đây, tại
Marseille này và muốn gặp cha quán " Sừng vàng".
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
- Mời Cha vào-Angielic nói.
Linh mục ngập ngừng ở khuôn cửa vào phòng, nơi bà đại mệnh phụ này
đang ngồi, phục trang giản dị nhưng đắt tiền. Rõ ràng ông cảm thấy lúng
túng vì đôi giày thô kệch và tấm áo thụng dầu dãi, ống tay tơi tả hơi ngắn để
lộ hai cố tay rám đỏ, nứt nẻ vì ngâm nước muối.
- Thưa Cha, thật không phải khi tiếp Cha trong phòng riêng - Angielic nói -
Tôi đến đây vì một sứ mệnh bí mật và không muốn để lộ mặt.