Linh mục tỏ vẻ thông cảm và cho là đối với ông điều đó chẳng quan trọng
gì. Ông ngồi xuống một chiếc ghế đẩy. Bây giờ nàng đã nhận ra Cha. Trông
Cha vẫn giống như cái đêm nàng nhìn thấy Cha ngồi xổm trước ngọn lửa
giàn thiêu, hai vai rụt lại, nom giống một con dế rét cóng, chỉ có đôi mắt là
ngời sáng khi Cha ngước lên nhìn.
Nàng ngồi xuống trước mặt Cha:
- Cha còn nhớ tôi không? - Nàng hỏi.
Một nụ cươi khô héo thoáng trên đôi môi mỏng của Cha Antonie
- Tôi có nhớ.
Ông nhìn nàng
chăm chú, so sánh người phụ nữ trước mặt mình với con người phờ phạc,
quẫn trí vào một buổi hoàng hôn mùa đông mà ông đã nhìn thấy đi lang
thang quanh đám than hồng giàn thiêu bị ngọn gió thổi bay tang tóc.
- Ngày ấy bà đang mang thai - ông khẽ khàng hỏi-Chẳng hay là công tử hay
tiểu thư?
- Con trai - Nàng nói-cháu sinh ra đúng vào cái đêm ấy. Nhưng cháu không
còn nữa. Cháu chỉ sống đến năm lên chín - nghĩ đến Canto bất giác nàng
quay nhìn ra cửa sổ - Địa Trung Hải đã cướp mất đứa con của tôi-Nàng
trầm ngâm nói tiếp.
Màn đêm đã buông xuống. Tiếng la hét, tiếng í ới gọi nhau, tiếng hát hò
vang lên từ các ngõ hẻm nơi những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau:
Thổ Nhĩ kỳ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ả Rập, Nê pan, da đen và Anh điêng đi
lại rộn rịp vào lúc các quán rượu và nhà chứa bắt đầu mở cửa. Từ đâu đó
không xa nổi lên tiếng đàn ghita, tiếp theo là một giọng hát ấm. Một khúc
nhạc chiều. Thế nhưng bên dưới tiếng ồn ào náo nhiệt đó vẫn rì rầm bản
trường ca muôn thuở.
Cha Antonie vẫn đăm đăm nhìn nàng, trầm ngâm suy nghĩ. Hầu như không
có một sợi dây liên hệ nào giữa người đàn bà kiều diễm này với người thiếu
phu tuyệt vọng mà ông còn nhớ mãi. Bây giờ nom nàng rất tự tin, họat bát
và đầy uy quyền. Ông lại nhìn nàng, cố tìm ra dấu vết của những thống khổ
mà nàng đã trải