- Đúng thế - ông nói - Tôi đã nhìn thấy ong nhà. Bà hãy nghe tôi nói.
Thế là mục sư bắt đầu câu chuyện lạ lùng.
Việc đó xảy ra tại Paris vào tháng hai năm 1661, cũng vào cái đêm giá buốt
khi cha Bécher qua đời, bị ác quỷ tra tấn và kêu thét lên: " Hãy tha thứ cho
ta Perắc ...".
Cha Antonie đang cầu nguyện trong nhà thờ nhỏ, bỗng một tín đồ khác
dòng đến báo cho ông là có một người nghèo khổ cứ đòi gặp ông-một
người nghèo mà lại dúi một đồng vàng vào bàn tay của người ngoài giáo
hội. Người này không dám tống ông ta ra. Cha Antonie trở lại phòng khách.
Ông ta đứng ở đấy, tựa vào một
chiếc nạng chắc chắn, cái bóng lắc lư hầu như dị dạng của ông ta phản
chiếu lên bức tường quét trắng được ngọn đèn dầu chiếu sáng. Trang phục
của ông ta xứng hợp với con người. Ông ta mang một mặt nạ thép. Khi ông
ta nâng mặt nạ lên, Cha Antonie quỳ xuống, cầu Trời giải thóat cho ông
khỏi những cảnh tượng khủng khiếp, vì trước mắt ông là một bóng ma của
người phù thủy mà ông đã nhìn thấy bị thiêu sống ở quảng trường Grève.
Bóng ma mỉm cười chế giễu. Ông ta cố nói, nhưng âm thanh duy nhất phát
ra từ miệng ông ta nghe ồ ồ cha không hiểu gì cả. Thình lình bóng ma biến
mất. Mãi một lát sau cha Antonie mới nhận thấy hóa ra là ông ta ngất đi và
nằm trên phiến đá dưới chân ông. Ông trấn tĩnh lại và cúi xuống con người
đang bất tỉnh kia, tuy chưa chết nhưng đang thoi thóp. Thân hình thực sự
chỉ là một bộ xương. Nhưng hầu bao của ông ta đựng một tài sản ngợp cả
mắt, toàn vàng và châu báu.
Trong số bao nhiêu ngày liền người khách vật vờ giữa cái sống và cái chết.
Sau khi báo tin cho Cha cả biết điều bí mật ấy, cha Antonie đã tận tình
chăm sóc ông ta.
- Ông ta đã đến trong tình trạng kiệt quệ. Khó mà tưởng tượng nổi làm thế
nào mà sau khi bị tên đao phủ tra tấn đến như thế ông ta lại có thể làm được
cái việc phi thường đó. Một chân của ông ta, bên chân thọt, còn mang đầy
các thương tích khủng khiếp ở đầu gối và đùi vì những cú đá bằng ủng da.
Các vết thương vẫn há miệng gần một tháng, vì ông ta đã phải đi bộ suốt