- Plexi Beli phu nhân
ấy à?
- Chính thế. Trời đã phù hộ tôi để không bao giờ phải chứa con điếm lắm
chuyện ấy dưới mái nhà mình! Chị tôi đã suýt quẫn trí vì phải chịu đựng
những điều xúc phạm của con mụ đó. Chị tôi viết thư cho tôi bao bức thư
lâm li. Nếu con tiên cá mắt xanh kia mà đạt được sở nguyện thì Athénais
đến phải khăn gói ra đi và dòng họ Mortemart này đến phải điêu đứng một
thời gian.
- Ngài có cho rằng bà ta đang ở Marseille không? Nghe nói nhan sắc của bà
ta cũng đủ phá những giấc ngủ của người ta rồi. Tôi vẫn khao khát được
gặp bà ta.
- Khao khát mà làm gì? Mụ ta là một con chuyên đi chài, nhẫn tâm đến chỗ
có thể giết chết người. Những kẻ ngưỡng mộ mụ ta biết rõ là dính vào mụ
thì sẽ chẳng được lợi lộc gì. Mụ đâu chịu bỏ phí thì giờ để nói chuyện yêu
đương khi mụ nhìn thấy cái điều mụ muốn. Mà điều mụ muốn lúc này là
Đức vua. Một con hồ li chính hiệu. Chị tôi viết trong lá thư gần đây nhất...
Angielic không nghe rõ đoạn cuối vì hai người đã chuyển sang phòng
khách.
" Rồi ông sẽ phải trả giá về chuyện này ông bạn thân mến ạ" - Angielic
thầm nhủ, căm giận Vivonne đã phỉ báng mình như thế.
Nàng dò dẫm lần xuống cái hành lang mờ tối cho đến khi nhìn thấy một cửa
ra vào. Nàng từ từ xoay tay nắm. Gian phòng rộng trống trải và lờ mờ nhờ
ánh sáng
từ một cửa sổ mở rộng. Mệt lử Angielic nằm dài trên một chiếc sập Đông
phương trải thảm và đệm. Chân nàng va phải một chiếc đĩa bằng đồng trên
sàn nhà, làm phát ra một âm thanh nghe như tiếng cồng. Nàng hồi hộp lắng
nghe động tĩnh. Thế rồi nàng tìm thấy một ngọn nến để xem thử mình đang
ở đâu. Cả dãy phòng này-một buồng ngủ, một buồng trang điểm và một
buồng tắm - chắc là của Công tước Vivonne. Rõ ràng đây là một căn phòng
của một người đi biển, một khi lên bờ chẳng làm gì khác ngoài việc hưởng
lạc. Trong cái đống ngổn ngang ấy chẳng mấy chốc Angielic đã thấy được