nào là hải đồ, địa đồ và đồng phục với một tủ quần áo treo vô số áo choàng
buổi tối và áo phụ nữ mỏng dính.
Angielic chọn một chiếc áo lụa thêu màu trắng. Nàng tắm trong bồn nước
chuẩn bị sẵn cho ông chủ - và nhân tình của ông - có hòa nước hoa oải
hương xứ Provence. Nàng chải bụi ở tóc. Thở phào khoan khoái, nàng cuộn
tấm áo mỏng manh quanh người và đi nhanh về phòng trang điểm. Nàng
mệt rũ cả người. Sau một hồi lắng nghe những âm thanh nghèn nghẹt từ
phòng khách vẳng ra, nàng lại thả mình xuống đi văng. Thây kệ tương lai,
thây kệ tất cả bọn cảnh sát trên thế giới này! Nàng
ngủ đây.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
- Ôi!
Tiếng kêu thất thanh đánh thức Angielic, nàng nhổm dậy đưa tay che mắt vì
chói.
- Ôi!
Một cô gái tóc đen có nốt ruồi giả đầy mặt đang đứng ở đầu giường. Một
hình ảnh của sự phẫn nộ pha lẫn kinh ngạc. Cô ta quay lại rất nhanh và tát
ai đó đánh đốp một cái.
- À ra thế, đồ con lợn, phải chăng đây là món quà bất ngờ mà mày dành cho
tao? Xin chúc mừng, thành công đấy! Tao chẳng bao giờ quên được sự lăng
nhục tế nhị này. Tao thề suốt đời sẽ không bao giờ thèm nhìn lại cái mặt
mày.
Vén chiếc váy đánh sọat và mở cái quạt đánh phạch cô ta bước vội khỏi
phòng.
Tên gia nhân của Vivonne là người đầu tiên kịp hoàn hồn. Hắn đặt hai chiếc
đèn nến đang cầm lên bàn cúi chào ông chủ và như ngẫu nhiên cúi chào
Angielic. Đoạn hắn chuồn ra khẽ khàng đóng cửa lại.
- Ngài Vivonne ... Tôi thật ân hận - Angielic thì thào, cố nở nụ cười hối lỗi.
Nghe tiếng nàng hình như cuối cùng ông ta cũng nhận ra là mình đang đối
phó với một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bóng
ma.