- Ngài Vivonne - Angielic đứng lên nói - Chớ có nghĩ dại. Tôi lại nghĩ rằng
ông chăm lo tới hạnh vận của chị ông hơn cơ... mà hạnh vận của ông phần
nào phụ thuộc vào đó. Có phải ông thực sự muốn nhìn thấy tôi trong vòng
tay Đức vua còn Athenais thì bị ra rìa không?
- Không đời nào! - Vivonne lúng túng, không biết xử trí thế nào trong cái
tình thế dở khóc dở cười này, hệt như trong các vở kịch của Corneille -
Nhưng tôi không muốn xúc phạm Hoàng thượng. Bà có thể cự tuyệt sự ve
vãn của người thì tùy bà. Nhưng tại sao bà lại ở Marseille ? Mà đến đúng
nhà tôi cơ chứ?
Nàng khẽ đặt bàn tay lên bàn tay của Vivonne :
- Bởi vì tôi muốn đến đảo Crete.
- Sao? - Chàng giật nảy lên như thể bị ong đốt.
- Ngày mai ông lên đường phải không? - Angielic nói tiếp - Hãy mang tôi
theo.
- Thế này thì quá lắm. Bà điên rồi hay sao? Bà định đi đảo Crete? Bà có biết
nó ở đâu không đã?
- Thế còn ông? Ông có biết tôi là lãnh sự ở Crete không
đã? Tôi có công việc và quyền lợi quan trọng ở đấy và đã tới lúc tôi phải
đến chăm nom chúng, và để cho sự đam mê của Đức vua nguội bớt một
thời gian. Ông xem như thế có hay không?
- Như thế là điên rồ.. Crete ! - Mắt chàng long sòng sọc như thể tính chất
điên rồ của đề nghị đã đánh gục chàng.
- Vâng, tôi biết - Angielic nói - Hậu cung của Vua Thổ, bọn cướp biển
Bacbơry v. v và v. v... Nhưng ông thấy đấy đi với ông tôi chẳng phải sợ gì
cả. Cái gì có thể xảy đến với tôi nếu tôi được Hải quân hoàng gia Pháp hộ
tống?
- Lệnh bà thân yêu - Vivonne trịnh trọng nói - Xưa nay tôi vẫn rất kính
trọng lệnh bà....
- Có lẽ quá kính trọng đấy - Nàng tiếp lời với một nụ cười tinh nghịch.
Lời nói của nàng làm cho viên đô đốc trẻ tuổi lúng túng, cứ ấp úng mãi.
- Điều đó nào có quan trọng gì? Hừm! Vâng gì thì gì xưa nay tôi vẫn coi bà
như một phụ nữ biết điều và tỉnh táo. Giờ đây tôi rất đau lòng khi buộc phải