Chàng quan sát sự hoàn hảo của nàng với vẻ ngỡ ngàng, như thể lần đầu
tiên nhìn thấy nàng. Nhan sắc của nàng không thể chê được điểm nào. Nước
da của nàng không một người phụ nữ tóc vàng nào có thể sánh kịp, con
ngươi đen láy trong đôi mẵtanh. Ở Versaille chàng đã coi nàng trong bộ lễ
phục Cung đình như một thần tượng đã từng làm cho Môngtêphăng phát
điên lên vì ghen tức. Và lúc này khi đã cởi bỏ xiêm y nàng hoàn toàn chỉ là
một phụ nữ làm mê đắm lòng người. Lần đầu tiên trong đời chàng nghĩ đến
Đức vua và thầm nhủ: "một con người đáng thương! Nếu bà ấy quả thực cự
tuyệt..."
Angielic không có ý phá tan sự im lặng nặng nề giữa hai người họ. Nàng
thích thú được giữ một người thuộc họ Mortemart trong tình trạng hồi hộp
đợi chờ.
Đây là một cơ may hiếm ai có được. Niềm hưng phấn và tính cách bốc lửa
của gia đình này hình như không bao giờ giảm sút. Hoặc anh căm thù họ,
hoặc anh tôn thờ họ. Ngay cả bà Trưởng tu viện Fontevrault người già nhấ
họ với sắc đẹp như Madona, mặc dù che mạng và trùm khăn vẫn mê hoặc
được Đức vua và làm điên đảo các triều thần. Khi tuổi tác đã dập tắt ngọn
lửa tinh thần của bà bà tiếp tục đọc kinh Cha Sớm, cai quản nhà tu kín và
dẫn dắt các nữ tu sĩ đi theo những con đường đức hạnh cao qúy.
Vivonne kế thừa những đức tính ưu tú nhất cùng những khuyết điểm tồi tệ
nhất của các bà chị, bẳn gắt và xởi lởi, ngọt ngào và thô lỗ, ngu ngốc và
thiên tư. Tấm lòng bao dung của Athénas, thứ tình cảm của chàng hiệp sĩ
đối với người tình đã hút Angielic đến với bà. Vì thế nàng vẫn đối xử với
công tước Vivonne bằng mối quan hệ dè dặt. Hình như chàng thanh lịch
hơn các quý tộc khác, những kẻ chỉ nhất nhất rập khuôn theo những người
bảo trợ họ và cấp tiền cho họ.
Nàng lại mỉm cười tinh nghịch với chàng và chợt nhận ra rằng, xét cho
cùng nàng thật sự khoái những anh chàng Mortemart điển trai tham lam ngu
xuẩn này. Nàng từ từ nâng một cánh tay lên đỡ lấy cằm và đưa mắt nhìn
khiêu khích.
- Còn tôi thì sao, là thế nào?
- Bà là một người đàn bà kì dị thưa bà. Bà chưa quên là bà