TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1118

đã tìm cách gạt chị tôi ra chứ? Thế mà lúc này bà lại có một lập trường đảo
ngược hoàn toàn và tìm cách tạo lợi thế cho chị tôi. Bà nhằm cái đích gì?
Bà mong muốn đạt được cái gì qua trò ú tim này?
- Chẳng gì cả ngoài việc chuốc thêm phiền muộn.
- Lại còn thế nữa?
- Chẳng lẽ tôi không có quyền làm theo ý thích nhất thời của mình như bất
cứ người đàn bà nào khác hay sao?
- Có quá đi chứ! Nhưng phải chọn đúng đối tượng. Chứ còn chơi vào
Đứcvua thì bà sẽ lôi thôi đấy.
Angielic bĩu môi.
- Phải chăng tôi có lỗi nếu tôi không ưa những người lì xì, hâm hâm, tẻ nhạt
và lại rất xét nét trong những chuyện riêng tư, và do đó có khác nào lũ
phàm phu tục tử?
- Bà đang nói về ai thế?
- Đức vua.
- Trời đẩt! Bà đã đi quá xa rồi đấy , dám phán xét cả Đức vua... - Rõ ràng là
Vivonne cảm thấy bị xúc phạm
- Ông bạn ơi, khi bàn đến chuyện buồng the hãy cho tôi nói với tư cách một
người đàn bà chứ không phải là một bề tôi.
- Cũng may mà không phải tất cả đàn bà đều ngang bướng như bà.
Họ muốn phục tùng thì mặc họ, chứ tôi thì tôi không chịu đâu. Tôi chẳng
thể nào cung cúc chịu lép một bề để đổi lấy danh vọng, phẩm hàm và ân
huệ. Tôi sẵn sàng nhường lại tất cả cho Athénais.
- Bà thật là hết chỗ nói!
- Ông còn mong đợi gì
hơn nào? Tôi có lỗi gi nếu tôi khoái những người đàn ông phóng đãng
nhưng đầy nghị lực như ông chẳng hạn? Tôi thích những chàng dũng sĩ biết
dành đôi chút thời gian cho phụ nữ. Vứt mẹ những gã chán ngắt suốt đời
chỉ biết có công việc thôi. Tôi thì tôi thích những kẻ dám bước ra khỏi
đường công danh trong chốc lát để cúi xuống hái một vài bông hoa đẹp.
Công tước Vivonne quay nhìn chỗ khác, miệng làu bàu: