điều chắc chắn là hắn không thể điển trai được, vì chẳng ai có thể khoe
khoang là đã nhìn thấy hắn không đeo mặt nạ.
- Nhưng điều ấy không ngăn cản được hắn rất thành công với các bà các cô-
La Brossadiere cười ha hả - Tôi nghe nói hậu cung của hắn có một số mỹ
nhân vô giá. Và tại chợ nô lệ hắn đã trả giá cao hơn cả Quốc vương
Constaitinople. Người đứng đầu các hoạn quan da trắng của Vua - các ông
biết cả đấy, cái anh
chàng Shamil Bey, người Caucasian-đành chịu thua trước cái giá mà
Rescator đưa ra cho một cô gái Circasse mắt xanh như ngọc.
- Ông làm cho chúng tôi thêm rỏ rãi-Vivonne nói - nhưng có nên kể những
chuyện đó trước mặt một mệnh phụ không?
- Tôi không lắng nghe đâu - Angielic nói - các ông cứ việc kể tiếp những
câu chuyện về Địa Trung Hải của các ông.
La Brossadiere nói ông được biết chuyện đó qua một người Ý, một Hiệp sĩ
Mantơ mà ông gặp ở Marseille. Hiệp sĩ từ đảo Crete trở về, tại đây ông
cũng đã kiếm được một số nô lệ, và nhớ rõ cuộc bán đấu giá ấy: Rescator đã
ném hết túi vàng này đến túi vàng khác dưới chân người đẹp Circasse mãi
cho đến khi chúng ngập đến đầu gối cô gái.
- Chắc chắn hắn phải rất giàu - Vivonne nói trong cơn giận dữ đột ngột
khiến mặt chàng đỏ bừng-Chẳng phải vô cớ mà người ta đặt cho hắn cái tên
Rescator. Tôi chắc là bà không biết tên ấy nghĩa là gì phải không thưa bà?
Angielic lắc đầu.
- Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một tên buôn tiền giả, hoặc làm tiền giả.
Trước kia ở đâu cũng có một số tên, những thợ thủ công chẳng nguy hiểm
mà thậm chí cũng chẳng gây phiền phức cho ai. Nhưng bây giờ chỉ có một
kẻ độc quyền: Rescator.
- Ông bắt đầu suy ngẫm về chuyện này một cách nghiêm
túc, Millernad, viên trung úy trẻ, bản chất khá đa cảm và e thẹn, lấy hết can
đảm để tham gia câu chuyện - Ông bảo cái mũi bị xẻo của Rescator không
cản trở việc hắn quyến rũ được nhiều thiếu nữ, nhưng mà bọn cướp này chỉ
xài những nô lệ chúng mua hay cướp được. Vì thế mà theo tôi không thể
căn cứ vào số lượng thê thiếp và đánh giá tài quyến rũ phụ nữ của chúng.