cống.
Ông cụ đúng là một con cá mập. Cụ từ Nam Mỹ đến, theo chỗ người ta kể,
Vua Tây Ban Nha sai cụ đến để ăn cắp vàng bạc của người Inca (1). Sau đó
cụ quay ra làm việc khác. Vừa xuất hiện ở Địa Trung Hải cụ lập tức nuốt
sạch các con cá nhỏ. Mọi người phải làm việc cho cụm nếu không sẽ bị
khuynh gia bại sản. Cụ hoàn toàn giữ độc quyền, có thể nói như vậy.
Nhưng không ai chê trách ông cụ cả. Công việc làm ăn trên Địa Trung Hải
bây giờ suôn sẻ hơn xưa. Mua bán đổi chác dễ dành hơn và các hoạt động
sôi nổi hơn. Xưa kia khó khăn lắm mới kiếm được một ít bạc trên thị
trường. Nó phải lưu thông với số lượng nhỏ, và mọi người phải thắt lưng
buộc bụng. Khi một thương nhận muốn buôn lụa hay một thứ hàng phương
đông nào khác, anh ta phải vay tiền ngân hàng với lãi suất khủng khiếp.
Bây giờ thì có nhiều bạc rồi. Thế nó ở đâu ra ? Việc gì phải biết cội nguồn ?
Điều quan trọng là có nó.
Đương nhiên không phải mọi người đều muốn thế. Nhất là những kẻ tích
trữ tiền mà không muốn cho vay, trừ phi với số lãi gấp năm lần, hay bọn
tiểu bá
vương. Vua Tây Ban Nha chẳng hạn, cho rằng toàn bộ của cải của Tân thế
giới là của ông ta. Và còn có nhiều kẻ tham lam khác như công tước
Tuscany và tổng trấn Venise và các hiệp sĩ xứ Malte. Họ phải chấp nhận
tình tình đó.
- Nói cách khác Rescator là ân nhân của ông ?
Thuyền trưởng sa sầm nét mặt.
- Hắn không phải là ân nhân của tôi. Tôi không muốn dính gì đến tên cướp
biển khốn khiếp ấy.
- Thế nhưng ông vẫn chở bạc, mà hắn là độc quyền.
- Này, cô gái bé bỏng ơi, tôi cho cô một lời khuyên nhé. Ở đây cô không
cần biết rõ mọi chuyện. Chẳng ai căn vặn kĩ như cô đâu. Anh không cần
biết sợi dây xíc mà anh là một mắt xích, bắt đầu hay kết thúc ở đâu. Thông
thường tôi nhận hàng của Cadiz hay một nơi nào đó - nói chung là ở Tây
Ban Nha - và tôi phải chở đến các thuộc địa ở vùng Levant (1) , không nhất
thiết đến cùng một địa điểm. Tôi dỡ hàng và nhận tiền sòng phẳng, tiền mặt