thằng nhãi gầy guộc và hai lão già ngớ ngẩn, một lão thì, không rõ vì lí do
gì lại giả làm một tên nhọ.
Hắn túm lấy chòm râu của Savary và kéo lại gần mình:
- Lão thay đổi màu da phỏng có lợi ích gì? Đen hay trắng, cái thân xác lão
cũng chẳng đáng giá hai mươi đồng.
Gã thuyền phó có băng ren ở mắt, mập mạp, da ngăm đen trỏ ngón tay run
run về phía ông già.
- Đúng là tên này... tên này đã bắn chìm... thuyền của chúng ta bằng
một quả đại bác.
Quần áo hắn ướt sũng hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hắn cùng ba tên
nữa được vớt lên, nhưng năm tên trong đoàn thủy thủ của tàu Hermes đã bỏ
mạng trong trận đụng độ với chiếc thuyền buồm con nom có vẻ hiền lành
kia.
- Thật ư? Vậy ra là thằng này à? - Tên cướp biển nhắc lại, đôi mắt rắn độc
của hắn như xuyên qua lão già răn rúm, nom tiều tụy đến nỗi khó mà tin
vào lời tên thuyền phó.
Hắn nhún vai và quay lại nhìn đám Savary, Flipot, Mucho và Scaino, quần
áo ướt nhỏ xuống sàn tàu, đến nhìn viên thuyền trưởng vạm vỡ người
Marseille nằm sóng sượt trên sàn, mặt méo xệch vì đau.
- Cái bọn Provence điên rồ kia sao chúng kiêu hãnh đến thế? Chúng nó chỉ
vờ vĩnh thôi chứ chúng dám tấn công cả một hạm đội đấy. Đồ ngu! Bọn bay
liều lĩnh táo tợn như thế thì được cái gì nào? Nếu thuyền của chúng mày
không tốt như thế thì tao đã đánh chìm ngay xuống đáy biển. Nhưng giờ ta
hãy xem chàng trai này, có lẽ trong cả đám chết tiệt này chỉ có hắn là món
hàng duy nhất có giá thôi.
Hắn lừ lừ tiến đến gần Angielic đang đứng tách hẳn khỏi đám người kia.
Nàng cũng đang run cầm cập trong bộ quần áo ướt sũng, vì lúc đó mặt trời
đã lặn
và gió đã trở rét. Những cuộn tóc ướt mèm của nàng rủ xuống đôi vai.
Tên thuyền trưởng ngắm nghía nàng cũng với vẻ lạnh lùng như đối với
những người kia.