xem nặng nhẹ và mỉm cười ma mãnh. Rồi hắn mỏ hầu bao, gieo những
đồng tiền vàng từ tay này sang tay kia, bọn thủy thủ sán tới, mắt sáng trưng.
Một cái quắc mắt của hắn cả bọn lại trở về chỗ cũ.
Hắn lục lọi trong hầu bao xem còn đồng vàng nào nữa không và rút ra
những tờ giấy ủy nhiệm được bọc trong giấy không thấm nước. Khi mở thư
ra hắn có vẻ bối rối.
" Phu nhân Plexi-Beli.."- Hắn đọc. Rồi nói giọng dứt khoát:
- Xin phép tự giới thiệu. Hầu tước D' Escrainville!
Cung cách cúi chào của hắn chứng tỏ hắn có ít nhiều giáo dục và phẩm tước
của hắn là có thực. Bỗng dưng Angielic hi vọng rằng hắn có thể kính nể
mình ít nhiều do địa vị ngang bằng của hai người trong
xã hội.
- Tôi là quả phụ của một thống chế nước Pháp - nàng nói-và tôi đi đến đảo
Crete để trông nom các quyền lợi của người chồng quá cố của tôi tại đó.
Đôi môi hắn chúm lại thành một nụ cười nham hiểm, nhưng đôi mắt vẫn
lạnh lùng.
- Người ta gọi tôi là Nỗi kinh hoành của Địa Trung Hải - hắn nói.
Sau một phút suy nghĩ, hắn ra lệnh đưa nàng đến cabin dành cho khách qúy,
đặc biệt là phụ nữ.
Ở đó, trong một cái hòm bọc đồng cũ bừa bộn, Angielic tìm thấy nhiều
trang phục kiểu Âu và Thổ, vài chiếc mạng che mặt, đồ trang sức giả và
giày dép. Nàng ngần ngại không muốn thay quần áo vì cảm thấy những cặp
mắt đang thèm khát nhìn trộm nàng qua các khe ván của cabin. Thế nhưng
quàn áo của nàng cứ dính sát vào người như những tấm vải liệm lạnh buốt
và hai hàm răng của nàng cứ vao vào nhau mãi. Cuối cùng nàng quyết định
trút bỏ bộ quần áo trên người và đành phải mặc một chiếc áo liền váy khá
vừa với cỡ người nàng, nhưng rất cổ lỗ và không phù hợp với tính cách của
nàng. " Trông mình giống như con ngoáo ộp quá" nàng nghĩ thầm. Nàng
khoác lên vai một chiếc khăn san của Tây Ban Nha để tôn dáng vẻ đôi chút.
Nàng ngồi thu lu trên đi văng rất lâu, lòng vô cùng buồn chán. Tóc nàng
dính bết và sặc mùi nước biển giống như mùi gỗ của cabin và cái mùi ghê
tởm đó khiến nàng buồn nôn.